Tiên Võ Đế Vương

Chương 167


Nếu nhìn kỹ thì đó chính là Cơ Tuyết Băng đang ôm lấy bả vai lảo đảo tìm đến.

Thấy Lã Chí đã chết, Cơ Tuyết Băng kinh ngạc. Lã Chí ở cảnh giới Chân Dương mà lại bị một tu sĩ ở cảnh giới ngưng khí giết, với hiểu biết của cô ta thì cô ta thật sự không thể giải thích được chuyện này.

Cơ Tuyết Băng nhìn cơ thể của Lã Chí rồi lại nhìn sang Diệp Thành.

“Còn khí tức”, thấy ngực Diệp Thành phập phồng, Cơ Tuyết Băng thở nhẹ nhàng hơn.

“Hôm nay nếu không phải có vị huynh đệ đây cứu giúp thì ta đã chết rồi”, Cơ Tuyết Băng nhìn Diệp Thành vẫn còn đeo mặt nạ mà không khỏi hiếu kỳ.

Vì quá hiếu kỳ nên cô giơ tay ra, từ từ đưa về phía mặt nạ của Diệp Thành, muốn xem khuôn mặt ân nhân đã cứu mình.

“Người cứu ta rốt cục trông như thế nào?”

Thế nhưng khi Cơ Tuyết Băng định tháo mặt nạ của Diệp Thành ra thì Diệp Thành thức tỉnh, hắn nắm lấy cổ tay cô.

“Cô muốn làm gì?”, Diệp Thành ngồi phắt dậy.

“Ta…ta chỉ muốn nhìn khuôn mặt của huynh xem có làm sao không”, bị vạch trần hành động, Cơ Tuyết Băng thấy ngại ngùng.

“Không cần”, Diệp Thành nói với giọng lạnh lùng khiến Cơ Tuyết Băng chợt cảm thấy thất vọng.

Diệp Thành lảo đảo đứng dậy tới trước mặt Lã Chí, lấy lại túi đựng đồ của Lã Chí, đến cả linh ngọc và vật phẩm trang sức hắn mang trên người cũng bị Diệp Thành lấy đi không sót món nào.



Xong xuôi hắn mới triệu gọi chân hoả, đốt thi thể của Lã Chí thành tro.

Dọn dẹp chiến trường xong xuôi, xác định không để lại dấu tích gì liên quan tới Hằng Nhạc Tông hắn mới nhìn sang Cơ Tuyết Băng: “Ta không cần cô báo ơn, chỉ cần cô giữ kín chuyện ngày hôm nay, cô có làm được không?”

Cơ Tuyết Băng không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

Cách làm của Diệp Thành cô ta đương nhiên hiểu. Đã đụng tới Thiên Lôi Chú, cô ta dễ dàng đoán ra được Diệp Thành là đệ tử của Hằng Nhạc Tông, vì không muốn khiến tông môn thêm rắc rối nên thận trọng một chút vẫn hơn.

“Cáo từ”, Diệp Thành để lại một câu rồi sải bước đi.

Thấy Diệp Thành rời đi, Cơ Tuyết Băng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Không ngờ Diệp Thành vừa mới đi được vài bước lại dừng lại nghiêng đầu nhìn Cơ Tuyết Băng ở phía sau, thấy cô đổ quỵ xuống đất, khuôn mặt tái nhợt, khí tức không ổn định, vết thương trên vai lại có ánh sáng đen mang theo độc tính, hắn lại quay người.

Hắn vẫn không nỡ nhìn cảnh người hắn từng thương vì độc tính phát tác mà chết ở nơi núi hoang này hoặc có thể sẽ trở thành mồi ăn cho yêu thú.

“Chỉ một lần này thôi, sau này tuyệt đối không liên quan gì tới cô ấy nữa”, Diệp Thành thầm nhắc nhở mình.

Trong màn đêm chợt sáng lên ánh lửa. Diệp Thành dùng chân hoả xử lý độc tính trong cơ thể Cơ Tuyết Băng rồi mới khoanh chân ngồi bên đống lửa hồi phục thương thế.

Ở bên, Cơ Tuyết Băng vài lần lén nhìn hắn nhưng không hề thấy hắn có phản ứng gì, điều này khiến Cơ Tuyết Băng càng cảm thấy thất vọng. Bên cạnh có một mỹ nhân tuyệt thế như vậy, lẽ nào huynh không hề động lòng?

Cuối cùng Cơ Tuyết Băng cũng không thể kiềm chế thêm mà lên tiếng hỏi: “Huynh là đệ tử của Hằng Nhạc Tông phải không?”