Diệp Thành có vẻ đã nghĩ thông mọi thứ.
Nhớ tới những suy nghĩ khát máu và bạo ngược sau khi biến thành ma thôn tính tâm trí hắn, hắn lại cảm thấy lo lắng. Nếu bị thôn tính đi tâm trí thì nhất định sẽ trở thành đại ma đầu khát máu, hắn không muốn người thân của mình vì thế mà bị thương.
Có điều nhớ tới sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể sau khi biến thành ma, hắn lại trỗi lên khát khao khó nói thành lời.
“Ma đạo, đây cũng chính là con át chủ bài”, nghĩ vậy, Diệp Thành gại gại cằm.
Một đêm yên tĩnh, chớp mắt đã tới sáng hôm sau.
Sáng sớm, Diệp Thành bị ba luồng khí tức từ phía xa làm thức tỉnh. Hắn từ từ mở mắt.
Nhìn vào bầu trời xanh, hắn trông thấy ba đạo thần hồng đang di chuyển tới, và đó đều là trưởng lão của Chính Dương Tông, trong đó có Ngô Trường Thanh.
“Xem ra Chính Dương Tông thật sự coi trọng và muốn bồi dưỡng Cơ Tuyết Băng, nếu không thì cũng sẽ không đi tìm”, Diệp Thành thầm nhủ.
Diệp Thành biết mình nên đi, nếu bị Ngô Trường Thanh phát hiện ra thì hắn thật sự lại gặp phải rắc rối. Thế rồi Diệp Thành đứng dậy, thu lại thanh Thiên Khuyết, không nói lời nào mà cứ thế đi vào phía sâu hơn.
Không ngờ Cơ Tuyết Băng ở phía sau lại đứng dậy, cô ta nhìn theo bóng lưng Diệp Thành rồi mấp máy miệng khẽ nói: “Hai tháng nữa tới đại hội tam tông, ta có thể gặp lại huynh không?”
“Được”, Diệp Thành thản nhiên nói một từ rồi mất hút.
Thấy bóng người Diệp Thành rời đi, Cơ Tuyết Băng trỗi lên một cảm giác thất vọng bởi vì cô ta vẫn chưa thể trông thấy khuôn mặt Diệp Thành.
“Hai tháng nữa gặp lại”, Cơ Tuyết Băng nở nụ cười xao động lòng người.
Phía sau, Ngô Trường Thanh đã đáp xuống.
“Cơ Tuyết Băng, sao con lại chạy tới đây?”, thấy Cơ Tuyết Băng không bị thương, Ngô Trường Thanh thở phào: “Cơ thể con là huyền linh, là tương lai của Chính Dương Tông, không được để xảy ra vấn đề gì đâu đấy”.
“Không sao là tốt rồi”, một trưởng lão khác vuốt râu: “Tông chủ đã mở huyền linh trì, con về ngâm mình trong đó nhất định có thể thức tỉnh cơ thể huyền linh, tới lúc đó tu vi nhất định sẽ lên cao”.
“Cơ thể huyền linh nghìn năm mới gặp một lần, cuộc so tài của ba tông môn còn hai tháng nữa là bắt đầu rồi, con nhất định có thể áp đảo đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông và Thanh Vân Tông”.
Diệp Thành đi mất một ngày mới về lại Hằng Nhạc Tông.
Đẩy cánh cửa bước vào Tiểu Linh Viên, đang định lên tiếng thì hắn trông thấy khung cảnh thảm khốc, đến những cây linh quả cũng bị chặt sạch.
“Chuyện gì đây?”, Diệp Thành hoang mang chạy vào phòng và phát hiện Hổ Oa, Trương Phong Niên không hề có ở đây, kể cả linh điểu Tiểu Ưng cũng không thấy đâu nữa.
“Sau khi mình đi đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?”, Diệp Thành trỗi lên một dự cảm chẳng lành, hắn chạy ra khỏi Tiểu Linh Viên, cứ thế trèo lên núi linh Hằng Nhạc Tông.
Vừa trèo lên linh sơn đã thấy đệ tử của Hằng Nhạc Tông đổ dồn con mắt tới.
Ấy!
“Diệp Thành về rồi”.
“Cuối cùng hắn cũng về rồi, mấy ngày hắn không có đây, tên tiểu tử Hổ Oa kia bị dày vò không ít”.
“Còn Trương Phong Niên và con chim kia cũng bị đánh cho tơi bời”.
Nghe vậy, trong đầu Diệp Thành như vang lên tiếng sấm.