Phía này, Từ Phúc đã nhìn sang Diệp Thành đang bị xiềng xích cột vào cột đồng. Ông ta nhìn Diệp Thành từ đầu tới chân, ánh mắt càng trở nên sắc lạnh và sâu xa sau đó mới nói: “Ta dẫn đệ tử này đi”.
“Trưởng lão, đây…”, đệ tử của hai núi ngơ ngác nhìn nhau.
“Sao? Các ngươi có ý kiến gì à?”, Từ Phúc liếc nhìn đệ tử hai núi.
“Trưởng lão, hắn…hắn dùng Thiên Lôi Chú trong tông môn, phạm phải tội… tội chết”, Doãn Chí Bình ở một bên lên tiếng, hiện giờ có sư tôn đứng bên, hắn ít nhiều càng thêm tự tin.
Huống hồ, Diệp Thành vừa rồi còn nói phải trả thù hắn, hắn không muốn Diệp Thành cứ thế được người ta đưa đi, điều đó với hắn mà nói nhất định là mối hậu hoạ về sau.
Nghe Doãn Chí Bình nói vậy, Triệu Chí Kính thân là thủ toạ của Giới Luật Đường cũng lên tiếng nói một câu làm khó: “Từ sư huynh, hắn ta phạm phải tội chết, nếu huynh đưa hắn đi thì e rằng…”
“Diệp Thành vì bảo vệ bản thân mới dùng Thiên Lôi Chú”, Hùng Nhị đi từ ngoài vào và lên tiếng.
Ồ?
Từ Phúc nhướng mày, nhìn sang tên béo Hùng Nhị.
Hùng Nhị nghiến răng nhìn đệ tử hai núi: “Đám đệ tử này liên tiếp lên Phong Vân Đài đánh Diệp Thành”.
Nghe Hùng Nhị nói vậy, Từ Phúc lại nhìn sang đệ tử xung quanh, cười lạnh lùng: “Nhiều người thế này mà lại đánh một đệ tử tu vi ngưng khí, các ngươi cũng có thể làm ra việc thế này sao?”
Bị Từ Phúc nói vậy, đệ tử xung quanh tên nào tên nấy cúi đầu, mặt mày nóng ran không dám thở to.
“Nói tiếp đi”, Từ Phúc thu lại ánh mắt nhìn sang Hùng Nhị.
“Diệp Thành bị đánh sống giở chết giở, không thể tiếp tục đánh nữa liền nhảy xuống khỏi chiến đài nhưng đám đệ tử đầu không não này lại cố ép Diệp Thành đánh tiếp. Diệp Thành không đồng ý, bọn họ liền bao vây công kích. Trưởng lão, bọn họ cứ thế tung chiêu đòi lấy mạng hắn, xin người minh xét, Diệp Thành đều là do bị ép, bất đắc dĩ nên mới dùng tới Thiên Lôi Chú để bảo vệ bản thân”.
Nghe Hùng Nhị nói xong, Từ Phúc nhướng mày nhìn sang Triệu Chí Kính, cười nói: “Triệu sư đệ, ở Hằng Nhạc Tông, cố ý gây thương tích cho đệ tử trong môn và còn có ý đồ giết người thì phạm phải tội gì?”
“Tội chết ạ”.
“Thế cố ý hãm hại trưởng lão thì sao?”, Từ Phúc hỏi tiếp.
Triệu Chí Kính nheo mắt. Ông ta không phải kẻ ngốc, đây rõ ràng là ý đồ muốn nhằm vào đồ nhi Doãn Chí Bình của ông ta, nhưng cho dù là vậy, ông ta vẫn cố hít vào một hơi thật sâu, nói: “Cũng là tội chết”.
“Đã phạm phải tội chết thì mau giết đi thôi, cho tất cả đám đệ tử này phải chết”, Từ Phúc nói hết sức thản nhiên, mỗi lời nói của ông ta đều khiến đám đệ tử xung quanh và Doãn Chí Bình quỳ sụp xuống đất.
“Từ sư huynh, huynh biết giết bọn họ có nghĩa là gì không?”, sắc mặt Triệu Chí Kính tối sầm cả lại.
“Có nghĩa là Giới Luật Đường của Hằng Nhạc Tông xét xử công minh”, Từ Phúc nhún vai: “Đã phạm phải tội chết thì tại sao chỉ xử mình đệ tử Diệp Thành tội chết. Nếu phải chết thì đều phải xử, còn sống thì cùng sống”.
“Từ sư huynh, huynh có nhất thiết phải khiến mọi chuyện trở nên khó xử vậy không?”
“Khó xử? Vậy thì hoà nhau đi”, Từ Phúc cười nói, rồi chỉ vào Diệp Thành: “Tên tiểu tử này để ta đưa về trừng phạt, còn đệ tử hai núi và Doãn Chí Bình đệ xem đấy mà làm”.
Được thôi! Triệu Chí Kính lúc này mới nhận ra Từ Phúc nói nhiều như vậy mục đích chính là để bảo vệ Diệp Thành.
Trong chốc lát, Triệu Chí Kính nghĩ rất nhiều.