Còn Ngọc Linh Dịch lại khác, mặc dù công dụng của nó không bằng Hồi Huyền Đan nhưng dù sao cũng dễ luyện chế, thông thường chỉ cần chân khí thiếu hụt thì dùng tới Ngọc Linh Dịch là đủ.
Cứ cách vài ngày lại luyện đan để tích thêm kinh nghiệm nên Diệp Thành càng ngày càng thuần thục hơn.
Đêm khuya yên tĩnh, Tiểu Linh Viên thơm lừng mùi dược liệu.
Gần sáng, Diệp Thành mới thu lại chân hoả, còn từng bình Ngọc Linh Dịch được luyện chế ra cũng đều được hắn trút vào trong bình hồ lô Tử Kim. . truyện tiên hiệp hay
“Đủ ta dùng trong thời gian dài”, Diệp Thành lắc lắc bình hồ lô Tử Kim và nở nụ cười mãn nguyện.
Mới sáng sớm, Hằng Nhạc Tông đã kín người.
Hôm nay Hằng Nhạc Tông vô cùng náo nhiệt vì chỉ còn một ngày nữa sẽ diễn ra cuộc so tài ở ngoại môn Hằng Nhạc Tông.
Lúc này, các đệ tử ngoại môn Hằng Nhạc Tông đã túm năm tụm ba tụ họp về một bên, cuộc so tài ở ngoại môn cần báo danh, không phải tất cả các đệ tử đều tham gia, những người tu vi yếu sẽ không tự động chuốc hoạ vào thân.
Lúc Diệp Thành tới, nơi này đã có rất nhiều người đến, các đệ tử đi ra đi vào nhìn mà hoa mắt.
“Đây chính là Càn Khôn Các sao?”, Diệp Thành xoa cằm rồi ngẩng đầu nhìn.
Càn Khôn Các với linh khí dồi dào, trên đỉnh lầu các còn hiện lên bảo ấn Càn Khôn, linh quang rực rỡ.
“Quả là hùng vĩ”, Diệp Thành xuýt xoa, hắn sải bước vào trong.
Đập vào mắt hắn là chiến đài rộng lớn cả trăm trượng, tứ phía xung quanh chiến đài mênh mông rộng rãi tới cả hàng nghìn trượng, cuộc so tài ở ngoại môn theo thường lệ đều được diễn ra ở đây.
“Mong trời cao bảo vệ, đừng để con gặp phải kẻ địch lợi hại”.
“Con không muốn ở ngoại môn thêm ba năm nữa đâu”.
“Thần linh ơi, chúc phúc cho con đi mà”.
Trên đường đi, Diệp Thành còn nghe thấy người ta xôn xao cầu nguyện, tên nào tên nấy chắp tay nhìn trời trông vẻ khẩn cầu lắm.
Sự xuất hiện của Diệp Thành kéo theo ánh mắt chú ý của rất nhiều người. Hiện giờ hắn là nhân vật nổi tiếng trong Hằng Nhạc Tông, hôm đó tam phong không muốn nhận hắn làm đệ tử, thế mà chỉ trong hai tháng trời, hắn đã trở thành nhân vật có tiếng tăm không ai không biết tới.
“Đừng để ta gặp phải hắn”.
“Ta cũng không muốn gặp hắn đâu”.
“Hắn là loại yêu nghiệt, ai gặp là đen đủi”.
Diệp Thành không quan tâm tới những lời nói này, hắn cứ thế đi về phía Càn Khôn Các.
Diệp Thành gặp một người rất quen, nếu nhìn kĩ thì đây chẳng phải là Triệu Long của Địa Dương Phong sao?
“Diệp Thành”, thấy Diệp Thành, Triệu Long nghiến răng rít lên.
Diệp Thành cứ thế ngó lơ, hắn chẳng buồn tính toán tới tên này. Hôm đó, hắn đã đánh bại Triệu Long khi mới chỉ ở tầng ngưng khí thứ nhất, còn hiện giờ hắn đã ở tầng ngưng khí thứ chín, tu vi cao hơn Triệu Long, hiện giờ hắn và Triệu Long đã không cùng một đẳng cấp rồi.
Bị Diệp Thành ngó lơ, Triệu Long rít lên, nhưng đành bất lực. Đệ tử chân truyền bị đánh liệt quá nửa người nên chẳng đủ tư cách tranh luận với Diệp Thành.
Phía trước, các đệ tử tiến tới báo danh cũng đã tự động nhường đường cho Diệp Thành.
Diệp Thành đương nhiên không khách khí, cứ thế tới trước trưởng lão mặc áo bào trắng với tên Lý Đạo Thông.