“Nào nào, ông đây dẫn ngươi đi một vòng”, Hùng Nhị chạy trước còn hình nộm kia đuổi theo sau, tốc độ rất nhanh, thế nhưng hình nộm kia không đuổi kịp Hùng Nhị thì không hề có ý định dừng lại.
“Hình nộm mà cũng có suy nghĩ hành động sao?”, Diệp Thành thắc mắc hỏi Đường Như Huyên. . Truyện Đoản Văn
“Đương nhiên không có”, Đường Như Huyên tươi cười để lộ ra hai cái răng khểnh: “Nó được kiểm soát bởi con người, còn mục đích để nó ở Linh Quả Viên là vì muốn nó trông coi nơi này. Sư tôn đã khắc cấm chế trên người nó, một khi có người trộm linh quả thì sẽ chạm tới khắc chế trong người, lúc đó nó sẽ tự động truy đuổi”.
“Vậy nếu nó không đuổi kịp Hùng Nhị thì cứ thế đuổi theo vậy sao?”
“Đương nhiên không phải, nếu Hùng Nhị chạy ra khỏi Linh Quả Viên thì nó sẽ dừng lại, đương nhiên còn một cách khác, đó chính là thi triển thuật pháp khiến nó dừng lại”.
Nói rồi, Đường Như Huyên sử dụng thủ ấn, trông bộ như hình nộm này do cô điều khiển.
Chẳng mấy chốc, hình nộm ở xa đang đuổi theo Hùng Nhị lập tức dừng lại, sau đó được Đường Như Huyên gọi về bên cạnh mình.
“Thử thực lực của nó đi”, thủ ấn Đường Như Huyên thay đổi.
Ngay sau đó, hình nộm đang đứng thẳng như mũi tên kia lập tức cử động, tung một chưởng về phía Diệp Thành.
Thấy vậy, Diệp Thành không lùi mà tiến lên, đánh ra bôn lôi chưởng.
Bang!
Âm thanh tiếng kim loại va vào nhau vang lên chói tai, hình nộm kia trúng một chưởng bôn lôi lùi về sau, thế nhưng ngay sau đó, hình nộm kia lại bổ nhào tới, công kích mặc dù cứng nhắc nhưng nếu người thi triển thuật không dừng thì nó sẽ không ngừng tấn công.
“Đúng là kỳ diệu”, Diệp Thành trầm trồ, hắn cũng đánh giá được thực lực của hình nộm không phải quá mạnh.
“Hình nộm có thể thi triển được huyền thuật không?”, Diệp Thành thắc mắc.
“Có thể”, Đường Như Huyên đáp lời dứt khoát: “Nhưng hình nộm như thế kia có yêu cầu rất cao về độ dẻo dai của nguyên liệu cũng như độ cứng bền, nếu không thì rất dễ bị huyền thuật đả thương, vả lại muốn nó có thể thi triển được huyền thuật thì phải đặt cấm chế trong cơ thể nó rất phức tạp, cho dù có khả năng khiến nó thi triển huyền thuật thì thực lực cũng sẽ thấp hơn tu sĩ cùng tầng cảnh giới, dù sao thì cũng bởi nó không biết nghĩ”.
“Thứ đồ hay đấy, đúng là hay ho”, Diệp Thành xoa cằm, hắn thầm nhủ nếu như mình có một con hình nộm khoẻ mạnh thì sẽ rất thú vị.
Phía này, Hùng Nhị dùng tay huých Diệp Thành: “Có muốn có một con không?”
“Muốn mà được sao?”, Diệp Thành sáng mắt.
“Đương nhiên”, Hùng Nhị nháy mắt: “Vạn Bảo Các có bán”.
“Hình nộm này mà cũng mang đi bán được sao?”, Diệp Thành sững người.
Phía này, Hùng Nhị đã giơ hai ngón tay lên: “Hình nộm Nhân Cấp, ba trăm nhìn linh thạch một con”.
“Ba…ba trăm nghìn”, nghe cái giá, Diệp Thành chỉ biết nuốt nước bọt.
“Ba trăm nghìn mặc dù không phải con số nhỏ nhưng đối với ngươi mà nói thì không khó phải không?”, Hùng Nhị vỗ vai Diệp Thành an ủi: “Đường đường là một luyện đan sư, luyện ra một viên đan dược cũng đáng giá vài nghìn rồi, chỉ là mất thêm chút thời gian thôi mà”.
“Thực lực của hình nộm Nhân Cấp có hạn, bỏ ra ba trăm nghìn linh thạch mua lấy một con khiến ta cảm thấy lỗ”, Diệp Thành tặc lưỡi.