“Đó là…”, bên dưới chiến đài, rất nhiều đệ tử chân truyền phải ngỡ ngàng, có vẻ như bọn họ biết được Doãn Chí Bình sắp thi triển mật pháp gì.
“Kinh lôi trảm đao quyết”, Doãn Chí Bình hô lên, một đạo đao mang sắc lạnh dài đến ba trượng được chém ra.
Thấy vậy, Diệp Thành đứng lại lật tay lấy ra thanh Thiên Khuyết, hai tay hắn nắm chặt, giơ thanh Thiên Khuyết trước người.
Keng!
Đao mang khủng khiếp đột nhiên chém vào thanh Thiên Khuyết.
Diệp Thành cong gối, thanh thạch bàn dưới chân bị hắn dẫm mạnh tạo thành các vết nứt mới, đôi tay hắn đau đớn, khí huyết sục sôi, sau đó Diệp Thành phun ra cả miệng máu.
“Mật thuật bá đạo quá”, bên dưới vang lên tiếng xuýt xoa trầm trồ, nếu như là bọn họ thì chắc chắn không thể chống được lại đòn công kích này của Doãn Chí Bình rồi.
“Có thể là thủ đồ của Giới Luật Đường đương nhiên sẽ không đơn giản”.
“Diệp Thành, ngươi có thể chặn lại được Kinh Lôi Trảm Đao Quyết, quả khiến ta phải bất ngờ đấy”, bên dưới, Tề Nguyệt ngạc nhiên, có vẻ như cô ta biết được sức công phá khủng khiếp của đòn đánh vừa rồi.
“Còn không chết?”, thấy Diệp Thành vẫn đứng đó sừng sững, mặt Doãn Chí Bình tối sầm cả lại.
Diệp Thành như một kẻ có sức mạnh vượt trội, bị đánh như vậy mà không chết, dù Doãn Chí Bình liên tiếp sử dụng những tuyệt kĩ mà mình biết nhưng vẫn chẳng thể làm gì hắn.
“Lại”, Doãn Chí Bình lạnh giọng, lại lần nữa vung đại đao, định thi triển Kinh Lôi Trảm Đao một lần nữa
“Bị trúng một đòn, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội lần thứ hai sao?”, Diệp Thành lạnh lùng lên tiếng.
Vút!
Thanh Thiên Khuyết của Diệp Thành được hắn phi từ xa, mũi kiếm chĩa về phía Doãn Chí Bình, còn hắn lại đạp ra bộ pháp kỳ diệu Tốc Ảnh Thiên Hoan theo sau thanh kiếm.
Thấy thanh Thiên Khuyết bay tới, Doãn Chí Bình nghiến răng, biết Diệp Thành sẽ không cho mình cơ hội lần thứ hai.
Doãn Chí Bình nghĩ đi nghĩ lại, quyết định bỏ đi ý định thi triển Kinh Lôi Trảm Đao Quyết mà lùi về sau một cách dứt khoát.
Gừ!
Tiếng gầm của thú vang lên, Diệp Thành xông tới, thi triển Thú Thâm Nộ, trong chốc lát đã tới trước mặt Doãn Chí Bình.
“Muốn chết”, Doãn Chí Bình lạnh giọng vung đao chém tới.
“Ai chết cũng chưa chắc đâu”, Diệp Thành bật cười lạnh lùng, hắn né người, đại đao kia chém gần sát tới hắn.
“Đến lượt ta”, sau tiếng gằn, Diệp Thành tung một chưởng khiến Doãn Chí Bình lùi lại phía sau.
Gừ!
Gừ!
Gừ!
Trên chiến đài, âm thanh gầm gừ dị thường vang lên sau mỗi lần Diệp Thành xuất chiêu. Hắn lại như mãnh thú hạ sơn, lúc như mãnh hổ, lúc như vượn dữ, lúc như sư tử, lúc lại như sói hoang, các ngón đòn vồ, đập, xé được kết hợp nhuần nhuyễn giữa chân, tay, đầu gối và vai, mỗi một bộ phận trên cơ thể hắn đều trở thành vũ khí hung hãn.