“Đây là đan dược bổ dưỡng linh hồn”.
Cả hai tên chúi đầu vào nhau, ngươi một câu, ta một câu, nói chuyện rất hợp ý nhưng trong mắt người ngoài thì dáng vẻ lén lút đó chắc chắn là làm chuyện gì không tử tế rồi.
Trên vân đoan, Bàng Đại Hải của Vạn Bảo Các huých huých Chung Lão Đạo đang ngủ rất ngon, tỏ ý bảo ông ta nhìn xuống dưới: “Lão Đạo, đệ tử Tạ Vân của ông đang hí húi gì với Diệp Thành kia?”
“Có trời mới biết”, Chung Lão Đạo khoát tay, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Trên chiến đài, sau tiếng vang rầm trời, một đệ tử của Linh Khí Các bị đệ tử khác của Linh Quả Viên đánh ngã ra khỏi chiến đài.
Lúc này, vòng thi đấu thứ hai mới chấm dứt.
Chẳng mấy chốc, tất cả các đệ tử đã bước vào vòng đấu thứ ba.
La bàn khổng lồ lại xoay chuyển, sau đó phân ra hai đạo linh quang chiếu xuống.
Phải nói hai đạo linh quang này giống như đã thương lượng trước với nhau vậy, cứ thế chiếu về cùng một phía rồi Diệp Thành và gã thanh niên kia đang nói chuyện rất ăn ý thì lần lượt được chiếu vào.
Ôi trời!
Hùng Nhị đừng từ xa thấy cảnh này thì vô thức che mặt.
“Người tính không bằng trời tính”, Tề Nguyệt của Linh Đan Các không khỏi cau mày.
“Thực lực của Diệp Thành rõ ràng rất mạnh nhưng vận may của hắn lại không hề tốt chút nào”, Hoắc Đằng vừa nói vừa vỗ ngực.
“Tạo nghiệp mà”, Từ Phúc của Linh Đan Các, Chu Đại Phúc của Linh Khí Các, Bàng Đại Hải của Vạn Bảo Các đều lần lượt tặc lưỡi.
“Đúng là đứa trẻ đen đủi”, lại nhìn sang Sở Huyên, cô cũng chỉ biết cúi đầu, day day trán.
Bên dưới, Diệp Thành và gã thanh niên kia lúc này mới trợn tròn mắt nhìn đối phương.
Đây nghĩa là gì, nằm không nhàn rỗi cũng trúng thương sao?
“Lần này xong rồi, đối thủ của Diệp Thành chính là Tạ Vân – đệ tử xếp đầu bảng trong số mười người dẫn đầu ở ngoại môn”.
“Đệ tử chân truyền Tạ Vân của Thiên Dương Phong ở cảnh giới Chân Dương thực thụ đấy”.
“Hôm nay Diệp Thành toàn gặp phải kẻ mạnh”.
Nghe tiếng bàn tán xôn xao, Diệp Thành còn đang nhìn Tạ Vân thì lắp ba lắp bắp: “Ngươi…ngươi chính là Tạ Vân? Đệ…đệ tử đứng đầu ngoại môn sao?”
“Ngươi không biết à?”