Phụt!
Diệp Thành phun ra máu khiến cho mọi người đều hết sức ngỡ ngàng.
“Đây…chuyện gì thế này?”
“Đang yên ổn sao đột nhiên lại ói ra máu?”
“Sao ta lại cảm nhận được chân khí của Diệp Thành hỗn loạn nhỉ?”
Phụt!
Trong lúc mọi người đang chưa hết bàng hoàng thì Diệp Thành lại phun ra máu lần nữa, luồng chân khí trong cơ thể hắn đã xông phá đứt một đường kinh mạch, đến cả xương cốt cũng không thể trụ được nên bị đứt mất vài đoạn, và nguy hơn đó là vì luồng chân khí này nên chân khí toàn thân của hắn hỗn loạn, rất khó ngưng tụ.
“Bạo cốt đan”, Từ Phúc trên vân đoan quan sát thì nheo mắt lại như thể nhận ra vấn đề của Diệp Thành nằm ở đâu.
“Tiểu tử này điên rồi sao?”, trưởng lão Bàng Đại Hải của Vạn Bảo Các mắng chửi.
“Ăn Bạo Cốt Đan còn dám sử dụng mật thuật mạnh như vậy, không phải hắn muốn chết sao?”, Chu Đại Phúc, trưởng lão Linh Khí Các cau mày.
“Sư muội”, Đạo Huyền Chân Nhân cau mày nhìn sang Sở Huyên.
“Sao muội có thể cho hắn ăn Bạo Cốt Đan được”, thấy mọi người nhìn mình, khuôn mặt Sở Huyên trông khó coi hơn hẳn, có vẻ như cô ta cũng biết sự bá đạo của Bạo Cốt Đan.
Trên vân đoan, cũng chỉ có ba người nở nụ cười khác thường, bọn họ đương nhiên là Cát Hồng, Triệu Chí Kính và Thanh Dương Chân Nhân, có vẻ như những người này đã biết trước được vấn đề của Diệp Thành.
“Chết đi”, trên chiến đài vang lên tiếng hét tôi độc của Tử Sam.
Mặc dù hắn cũng không biết vì sao cơ thể Diệp Thành lại gặp vấn đề đúng lúc này nhưng cơ hội nghìn năm có một ngay trước mắt, hắn sao có thể bỏ qua.
Vốn dĩ định dùng đại chiêu đối kháng vì chân khí của Diệp Thành hỗn loạn, đại chiêu cũng theo đó mà tan đi, so với Diệp Thành mà nói thì chân khí mà hắn ngưng tụ đã đạt tới cực điểm, một đòn ở trạng thái Đỉnh Phong được đánh ra.
Rầm!
Máu tươi bắn đầy chiến đài, Diệp Thành lập tức ngã bay ra, cứ thế chịu đại chiêu của Tử Sam, cả cơ thể ướt đẫm máu.
“Rốt cục có chuyện gì vậy chứ?”, Diệp Thành lảo đảo đứng lên, đôi mắt hắn đỏ ngầu.
“Cơ thể của ta sao lại có sức mạnh bạo ngược điên cuồng như vậy?”
“Tuyệt đối không phải là sức mạnh của ma đạo”.
“Là có người hãm hại ta”, trong giây phút ngắn ngủi, Diệp Thành chợt nghĩ tới nguồn cơn. Hắn nghĩ lại lúc mình trọng thương hôn mê ở Càn Khôn Các, nhất định có người giở trò.
“Rốt cục là ai?”, lại lần nữa phun ra máu, đôi mắt Diệp Thành lạnh như hàn băng.
Hắn có thể cảm nhận được luồng chân khí điên cuồng trong cơ thể không những quấy nhiễu chân khí của hắn, khiến hắn không thể ngưng tụ sức mạnh mà như muốn phá tan mọi thứ trong cơ thể hắn vậy.
Vút!
Tử Sam ở phía đối diện vung kiếm lao đến. Diệp Thành cố gắng cử động, hắn dùng kiếm Xích tiêu chặn đòn tấn công rồi bước ra bộ pháp Tốc Ảnh Thiên Hoan.
Thế nhưng vì cơ thể trong trạng thái suy kiệt, tốc độ giảm rõ rệt, đến bộ pháp cũng hỗn loạn, gần như mỗi bước đi đều mang theo một đạo kiếm ngấn, tình cảnh lúc này không khác gì giây phút quyết đấu sinh tử với Giang Hạo.