Sau từng giọng nói vang lên, những mật thuật mà những người tới đây thi triển đều có liên quan đến gió khiến cho tứ phương tám hướng có từng cơn gió mạnh thổi tới, thổi bay đi làn khói đen dày đặc kia.
“Mẹ kiếp, bọn này âm mưu từ trước rồi”, thấy làn khói đen không ngừng bị thổi bay đi còn mình lại không thể nhân cơ hội này trốn thoát, sắc mặt Diệp Thành càng khó coi hơn.
“Diệp Thành, ta xem ngươi chạy thế nào”, ngay sau đó, tiếng hô vang lên ở phía Đông, Tả Khâu Minh đầu đeo cái gương, sát khí đằng đằng đi tới.
“Chạy đi, ngươi chạy cho ta xem”, phía tây, khuôn mặt của Giang Dương cũng tối sầm cả lại, trên đầu đeo Nhất Phương Cổ Ấn, sát phạt tới.
“Ngươi sẽ chết rất khó coi đấy”, phía nam, Khổng Tào đầu đeo linh khí đồng lư, dẫn một nhóm tiểu đệ truy sát tới, tên nào tên nấy mặt mày giữ dằn.
“Ngươi chạy không nổi đâu”, phía bắc, Dương Vệ cũng dẫn một đội quân chạy tới.
“Lưới trời lồng lộng”, còn lúc này, trên đỉnh đầu Diệp Thành cũng có một tấm đại võng phát sáng đang từ từ hạ xuống.
Thấy trận thế lớn như vậy, Diệp Thành lạnh toát từ đầu tới chân, trước đó hắn đã bị vây bắt nhiều lần nhưng không rơi vào cảnh nguy hiểm như lúc này, lần này là ba người ở cảnh giới Chân Dương phía Khổng Tào sát phạt tới.
Nên biết rằng trong số những tên này mặc dù có nhiều tên ở cảnh giới Nhân Nguyên nhưng điều đó lại không đáng sợ, hắn kiêng dè nhất chính là ba tên ở cảnh giới Chân Dương phía Khổng Tào.
Những tên ở cảnh giới Chân Dương chân khí trong vùng đan điền đã được tôi luyện hoàn toàn thành linh lực, cũng vì bọn họ có linh lực nên có tư cách ngự động binh khí, một khi binh khí xuất hiện thì sẽ lập tức trấn áp được trận thế.
Vút!
Diệp Thành lật tay lấy ra kiếm Xích Tiêu, sau đó đẩy chân khí vào kiếm, hắn chém ra một kiếm nghịch thiên khiến cho thiên võng kia bị rách một lỗ lớn.
Gừ!
Tiếng gầm của thú vang lên, Thú Tâm Nộ được thi triển. Diệp Thành nhảy lên thoát ra khỏi nơi có thiên võng đang bay xuống.
“Chạy đi đâu”, Giang Dương là tên đầu tiên xông lên, cổ ấn trên đầu hắn bay ra, lơ lửng trong không trung, phát ra ánh sáng chói loá, và còn có một luồng sức mạnh khủng khiếp xuất hiện.
Mặc dù Giang Dương chưa thể hồi phục lại toàn bộ uy năng của cổ ấn nhưng Diệp Thành đã lập tức bị chèn ép.
Vù!
Tả Khâu Minh cũng di chuyển, gương linh trên đầu chiếu rọi, khí thế không hề thua kém cổ ấn của Giang Dương, Diệp Thành còn chưa kịp đứng vững đã bị gương linh kia ép đến mức lảo đảo, tiếp sau đó là linh khí đồng lư của Khổng Tào phát sáng khiến Diệp Thành ói ra máu.
“Chết đi”, thấy Diệp Thành bị kiểm soát bởi ba thứ binh khí, Dương Vệ lập tức di chuyển tung ra một đạo chưởng ấn.
Rầm!
Diệp Thành trúng chiêu tiếp tục phun ra máu.
A…..!
Diệp Thành phẫn nộ, máu trong người chảy nhanh hơn, như thể có ngọn lửa thiêu đốt.
“Mở cho ta”, Diệp Thành lại lần nữa hét lên, ba thứ binh khí kia chèn ép như thế kích động nguồn năng lượng trong cơ thể Diệp Thành, chân khí trong vùng đan điền cuộn trào.