Vút!
Đột nhiên phía sau có tiếng binh khí bay tới, đó là binh khí của Tả Khâu Minh đánh ra.
Diệp Thành lại lần nữa trúng chiêu, đạo kinh mang kia đâm vào sau lưng hắn khiến máu tươi chảy ra ròng ròng, và ngay sau đó, đợt công kích tiếp theo bắt đầu ập đến. Diệp Thành còn chưa đứng vững đã bị đánh bay đi.
“Bắt lấy hắn”, Giang Dương sát phạt tới, bảo ấn trên đầu bay ra, sát kiếm trong tay rung lên, cứ thế đánh ngã Diệp Thành.
Diệp Thành cố đứng dậy, hắn ngẩng đầu, sử dụng mật pháp Cuồng Long Thiên Nộ.
Gừ!
Sóng âm dữ dội mang theo tiếng gầm của rồng vang lên khiến Giang Dương đang xông lên lập tức trúng chiêu, kể cả là một tên ở cảnh giới Chân Dương như hắn, trong trường hợp không có sự chuẩn bị từ trước cũng bị sóng âm kia làm cho điên loạn đầu óc.
“Còn muốn chạy?”, Khổng Tào tức tối tung chưởng bay tới.
Hàng Long!
Hàng Long!
Diệp Thành điên cuồng đánh liên tiếp ra hai chưởng Hàng Long, long ảnh màu vàng kim bay lên trời ép Khổng Tào lùi về sau.
Trong giây phút ngắn ngủi đó, Tả Khâu Minh cũng sát phạt đến, hắn chém ra một kiếm khiến phần ngực Diệp Thành bị thương một vết thương sâu. Nếu không phải cơ thể Diệp Thành rắn rỏi thì nhát kiếm này đủ uy lực chém hắn làm đôi rồi.
Cút!
Diệp Thành gầm lên, chỉ ra Nhất Dương Chỉ, chọc thủng vai Tả Khâu Minh.
Trong lúc lùi về sau, có tên chém ra một kiếm, Diệp Thành lập tức nắm thanh trường kiếm kia trong tay, đánh ra một đòn khiến tên đệ tử kia ngã nhào, sau đó hắn mới quay người bỏ chạy.
“Bắt lại”, trước mặt, một tên đệ tử nội môn ở cảnh giới Nhân Nguyên tầng thứ tám lao ra.
“Ngươi mà cũng xứng?”, Diệp Thành lạnh giọng quất ra một roi khiến tên đệ tử kia ngã vật ra đất, sau đó hắn lật tay chém thêm một kiếm khiến những tên đệ tử đang chuẩn bị đánh lén ói ra máu lùi về sau, trong lúc đó, phía sau hắn lại có một tên vung kiếm chém vào sau người hắn.
Diệp Thành không màng vết thương, hắn không dám ở lại đây thêm giây phút nào. Hắn đánh ra một chưởng Bôn Lôi, tiếp sau đó là sử dụng mật thuật Cuồng Long Thiên Nộ, dù cơ thể trọng thương nhưng Diệp Thành vẫn cố gắng tung từng chưởng khiến tên đệ tử nội môn kia phun ra máu và phải lùi về sau.
Lúc này hắn đã thoát được vòng vây.
“Chặn hắn lại”, Khổng Tào, Tả Khâu Minh và Giang Dương lạnh giọng, thế nhưng đã muộn rồi, vì Diệp Thành đã bước ra bộ pháp huyền diệu Tốc Ảnh Thiên Hoan cao chạy xa bay.
Đuổi theo.
Phía sau, một đám người đuổi theo.
Phía trước, Diệp Thành không hề dừng bước, tận dụng triệt để bộ pháp Tốc Ảnh Thiên Hoan, ngay sau hắn là từng tàn ảnh đẫm máu. Hắn không muốn bị vây bắt thêm một lần nữa, nếu không thì sẽ không còn cơ hội thoát thân.
Rầm!
Ầm, ầm!
Trong rừng hoang không hề yên tĩnh.