Tiên Võ Đế Vương

Chương 336


Đùng!

Sau ba mươi giây, Giang Dương bị đạn khói che mờ tầm nhìn, lại bị trúng mê hương và châm độc.

“Diệp Thành, ta giết ngươi”, Giang Dương gào lên phẫn nộ.

“Là ngươi gây gổ với ta trước”, Diệp Thành không nương tình, dứt khoát ra tay.

Cũng giống như Khổng Tào, Giang Dương không thể thoát được khỏi cái bẫy của Diệp Thành.

“Nào, nào, cho hai ngươi bầu bạn với nhau nhé”, Diệp Thành lôi Giang Dương tới cái hố chôn Khổng Tào, sau đó lại đào cái hố rộng hơn một chút, đem quần áo của Giang Dương cho vào trong.

Lấp xong đất, Diệp Thành vỗ mông rời đi.

“Vậy thì, tiếp theo chính là ngươi, Tả Khâu Minh”, Diệp Thành nhếch miệng nhìn về một hướng trong rừng hoang giống như thể nhìn ra được gương mặt tôi độc của Tả Khâu Minh vậy.

Lần này Diệp Thành không bố trí bẫy nữa vì hắn vẫn luôn muốn đấu trực diện với Giang Dương một lần, thế nhưng vì tình cảnh trước đó không thích hợp ra tay nên hắn không có cơ hội giao chiến.

Hiện giờ trong rừng hoang chỉ còn mình hắn và Tả Khâu Minh, không ai can thiệp, hắn cho rằng đây là một cơ hội tốt, hắn cũng muốn biết nếu như không gài bãy, không dùng tới ma lực thì liệu có thể đánh bại Tả Khâu Minh ở cảnh giới Chân Dương không.

Nghĩ rồi, Diệp Thành quay người chạy vào màn đêm u tối.

Lúc này, Tả Khâu Minh còn đang tìm kiếm tung tích của Diệp Thành, hắn càng nghĩ càng tức tối, càng nghĩ càng ấm ức, linh khí dồi dào như vậy mà lại không thể sử dụng.

Không biết đi mất bao lâu, Tả Khâu Minh mới lấy ra truyền âm phù.



“Tìm được tung tích của hắn chưa?”, Tả Khâu Minh nói vào truyền âm phù.

Có điều rất lâu sau hắn vẫn không nghe thấy tiếng hồi âm của Khổng Tào và Giang Dương, điều này khiến Tả Khâu Minh phải cau mày, lại lần nữa lên tiếng: “Ta hỏi các ngươi đấy, tìm thấy tung tích Diệp Thành chưa?”

Vẫn như lần đầu tiên, trong truyền âm phù không hề vang lên hồi đáp.

“Người đâu?”, Tả Khâu Minh cau mày: “Lẽ nào tên Diệp Thành đó đã vào được nội môn rồi, còn Khổng Tào và Giang Dương vì biết Diệp Thành rời đi nên cũng đi rồi?”

Nghĩ vậy, Tả Khâu Minh lại càng tức tối, hắn há miệng hét to: “Hai tên cẩu tạp chủng các ngươi, lúc đi cũng không biết đường mà nói một tiếng, hại ta ở đây đi tìm hắn hết hơi”.

Khà khà khà!

Tả Khâu Minh vừa dứt lời, cách đó không xa chợt vang lên điệu cười đầy hứng thú: “Tả sư huynh, là việc gì khiến huynh phẫn nộ vậy?”

“Diệp Thành”, thấy Diệp Thành, đôi mắt Tả Khâu Minh nheo lại: “Ngươi vẫn còn ở đây?”

“Vậy Tả sư huynh cho rằng sư đệ nên ở đâu nữa?”, Diệp Thành từ từ đi tới, vừa nói vừa cười.

“Ta không quan tâm ngươi nên ở đâu, ngươi còn trong rừng hoang thì hôm nay ngươi khỏi phải đi nữa”, thấy Diệp Thành, cơn tức giận trong lòng Tả Khâu Minh lại sục sôi, khí tức của một tên tu sĩ ở cảnh giới Chân Dương bùng phát.

“Vậy sao?”, Diệp Thành lạnh giọng, nói rồi còn không quên vặn cổ: “Vậy thì đến đi, một chiến một”.

“Khẩu khí lớn lắm”, Tả Khâu Minh bật cười phẫn nộ, lập tức xông lên.

Diệp Thành không lùi mà tiến, đẩy chân khí vào bàn tay, giữa các ngón tay có điện lôi bao quanh, hắn đánh ra một chưởng bôn lôi.