Tiên Võ Đế Vương

Chương 346


“Nếu không thì ngươi nghĩ thế nào?”

“Vậy con không lấy nó nữa”, Diệp Thành bật khóc: “Con không muốn cả ngày đeo thứ quỷ quái này đâu, nếu như đánh nhau với người ta, không bị người ta đánh chết thì con cũng sẽ mệt mà chết trước”.

Có điều, điều khiến Diệp Thành muốn mắng chửi đó là sau khi đeo Nguyệt Cảnh Thất Tinh Hoàn, cái vòng này như muốn dính vào tay hắn, có tháo thế nào cũng không tháo ra được.

“Đừng cố gắng mất công”, Sở Huyên tìm cái ghế đá ngồi xuống, nhâm nhi chén trà, cười nói: “Một khi đeo Nguyệt Cảnh Thất Tinh Hoàn lên, trừ phi ta giải trừ cấm chế cho ngươi, nếu không ngươi sẽ không lôi nó ra được”.

“Con….sao con lại thấy con bị lừa rồi vậy”, Diệp Thành lắp bắp.

“Từ hôm nay trở đi, ngươi tu hành cùng với nó”, Sở Huyên liếc nhìn Diệp Thành: “Bên trên vòng có bảy ngôi sao, ngôi sao đầu tiên sáng thì trọng lượng của nó sẽ là hai trăm năm mươi cân, đợi khi ngươi thích ứng được với trọng lượng này thì ngôi sao thứ hai sẽ sáng lên, khi ngươi thích ứng được năm trăm cân thì ngôi sao thứ ba sẽ sáng lên, cứ tính như vậy, mỗi một ngôi sao sáng lên thì trọng lượng sẽ tăng thêm hai trăm năm mươi cân. Ngươi muốn tháo nó ra cũng được, đợi bảy ngôi sao cùng sáng thì cấm chế tự khắc được giải trừ”.

Nghe vậy, Diệp Thành hậm hực hỏi lại: “Nếu con đeo nó mà đánh nhau với người khác, không bị người ta chém chết mới lạ”.

“Muốn trở nên mạnh hơn mà không chịu khổ thêm một chút làm sao mà được?”, Sở Huyên tiếp tục nhàn nhã nhâm nhi nước trà: “Có lúc áp lực chính là động lực, ta dùng Nguyệt Cảnh Thất Tinh Hoàn áp chế ngươi là vì muốn củng cố căn cơ của ngươi, có áp lực này mới có thể kích thích được tiềm năng trong ngươi”.

“Đứng nói chuyện lưng cũng chẳng đau”, Diệp Thành hằn học.

Mặc dù miệng nói vậy nhưng hắn vẫn hiểu Sở Huyên muốn hắn chuyên tâm đeo Nguyệt Cảnh Thất Tinh Hoàn để tu tâm.



Tu hành với vật nặng, hắn có thể hiểu thấu điều này, thanh Thiên Khuyết của hắn chẳng phải là minh chứng rõ nhất sao? Vác thanh kiếm nặng cả mấy trăm cân trên người đương nhiên sẽ bị giảm tốc độ và sức mạnh, thế nhưng một khi giải toả ràng buộc thì sức mạnh sẽ tăng lên khủng khiếp.

“Ta cho ngươi thời gian một ngày thích nghi, sau một ngày ta sẽ kiểm tra và đặt mức độ tu luyện ma hồn cho ngươi”, Sở Huyên khẽ nhấp trà nói.

Nghe vậy, Diệp Thành chợt giật mình.

Mặc dù hắn không biết Sở Huyên sẽ dạy hắn thế nào nhưng hắn chắc chắn rằng tu luyện ma hồn không phải là chơi, đừng nhìn khuôn mặt tuyệt thế của Sở Huyên mà đánh giá, bà già này cái gì cũng có thể làm ra được.

“Nào, vi sư đưa ngươi đi thăm quan Ngọc Nữ Phong”, đương lúc Diệp Thành còn đang hoang mang thì Sở Huyên hung hãn đã nhấc Diệp Thành lên như nhấc con gà con bay vào hư không, và cô đương nhiên không nhận ra khuôn mặt đang tối sầm đi của hắn lúc này.

Lại lần nữa chạm đất, phía trước mặt hắn là một rừng hoa, cánh hoa bay theo chiều gió, nơi sâu nhất phủ thật nhiều hoa chính là một lầu các nhỏ.

“Đây là Ngọc Nữ Các, bình thường ta tu luyện ở đó”, Sở Huyên chỉ về lầu các nhỏ này rồi tiếp tục lôi Diệp Thành đi, sau đó dừng chân lại phía trước một bể nước nhỏ.

Bể nước này thật sự rất kỳ diệu, sóng nước dập dờn, bên trên còn có mây và sương bao phủ, còn chưa lại gần đã thấy từng luồng linh khí dồi dào toát lên.

“Bể nước này thật hay ho”, Diệp Thành sáng mắt, hắn xoa xoa tay đi tới trước hít hà khí tức kia.