Linh đan vào cơ thể thanh chóng tan ra, bổ sung lại phần mà Diệp Thành tiêu hao, khiến hắn hồi phục thương thế, lại thêm cơ thể hắn có sức mạnh vượt trội nên khí tức yếu ớt nhanh chóng được bổ sung.
“Tu vi Ngưng Khí, có thể chịu được đòn tấn công liên tục của Phong Ảnh trong ba giờ, đồ đệ ngoan, ngươi quả thật khiến ta phải bất ngờ”, nhìn Diệp Thành đang hồi phục thương thế trên võ đài, Sở Huyên lẩm bẩm.
Mặc dù bất ngờ nhưng Sở Huyên vẫn không tỏ ra quá kinh ngạc vì từ sau khi gặp Diệp Thành đến giờ, hắn vẫn khiến cho cô đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, so với những lần đó thì cảnh tượng trước mắt vẫn đáng để nhắc đến hơn.
Tấn công!
Một canh giờ trôi qua, Diệp Thành vẫn đang cố gắng hồi phục thương thế thì nghe Sở Huyên ra lệnh.
Đột nhiên, hình nộm Phong Ảnh đang đứng yên bắt đầu di chuyển về phía Diệp Thành, nó vung tay tung ra một đạo chưởng ấn.
Diệp Thành đã đứng dậy, không lùi mà tiến, chân khí toàn thân được đẩy vào bàn tay, đánh ra Hám Sơn Chưởng.
Rầm!
Quyền chưởng giao nhau, hình nộm Phong Ảnh vẫn không di chuyển còn Diệp Thành lại bị đánh lùi về sau.
Đại chiến lại bắt đầu.
Vẫn như bốn canh giờ trước, ngay từ đầu Diệp Thành đã bị đánh cho không ra hình người, chỉ trong nửa canh giờ, máu tươi lại chảy ra liên tục.
A….!
Tiếng kêu vang vọng, Diệp Thành lại lần nữa bị ép đến mức chỉ muốn tự sát, hắn không ngờ nổi mình lại bị ép đến mức này, Phong Ảnh dù chỉ là hình nộm nhưng lại giống như khắc tinh, các mật thuật của hắn đều bị khắc chế, thậm chí đến cả tốc độ, sức mạnh và tu vi trước mặt Phong Ảnh cũng không đáng để nhắc đến.
“Sao, không trụ được nữa rồi à?”, bên dưới chiến đài vang lên điệu cười của Sở Huyên.
“Bỏ cái vòng chết tiệt này ra cho con, con phải đánh bại nó”, trên chiến đài, Diệp Thành vừa vất vả chống chọi lại đòn công kích của Phong Ảnh vừa lên tiếng yêu cầu.
“Đây chính là lý do mà ngươi tìm cho vi sư sao?”
“Vốn dĩ là vậy”, Diệp Thành bị một chưởng của Phong Ảnh đánh bay, sau đó hắn vội lê lết né tránh: “Con đã ở thế bí rồi, người còn lấy cái vòng chết tiệt này làm giảm tốc độ và sức mạnh của con, con thắng nổi nó mới lạ”.
“Xem ra ngươi vẫn chưa lĩnh giáo được lời của ta”, Sở Huyên đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc hiếm có: “Con người khi bị đè nén sẽ bộc phát sức mạnh dị thường, còn ngươi? Ta nghe ra được ngươi chỉ biết oán trách, nói thực thì sức mạnh của các ngươi chênh lệch lớn nhưng khoảng cách chỉ ở sức mạnh và tốc độ sao? Ngay từ đầu ngươi đã không có tín niệm tất thắng, con người chỉ cần không có tín niệm này thì thực lực của ngươi dù có mạnh cũng chỉ uổng phí”.
Nói tới đây, Sở Huyên lại liếc nhìn Diệp Thành trên chiến dài: “Hôm đó ngươi đánh với Tử Sam mà còn có thể chuyển bại thành thắng, hiện giờ chỉ đối mặt với hình nộm vô tình mà đã không còn tín niệm bất bại nữa sao?”
“Con đường tu luyện cần nhất là tu tâm, tâm không vững thì chỉ có thể đối mặt với chông gai”.
“Ngươi có thể bại nhưng phải bại không hổ thẹn với lòng”.
Diệp Thành nghe từng lời Sở Huyên nói mà không còn lời nào phản bác lại.