Có điều Diệp Thành đã có sự chuẩn bị từ trước nên đã nhanh chóng né qua được đòn đánh của Giang Dương, sau đó một đạo u quang bay ra khỏi tay áo, được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, nếu nhìn kỹ thì đây chính là chiếc roi sắt màu đen chuyên để đánh vào linh hồn con người.
A….!
Ngay sau đó, tiếng kêu gào thảm thiết của Giang Dương vang lên, hắn bị Diệp Thành đánh thật mạnh vào sau đầu, đầu óc mơ hồ, thất khiếu chảy máu, mắt mờ cả đi, và quan trọng hơn cả là linh hồn hắn như bị vật nặng nè xuống.
Vút!
Diệp Thành lại lần nữa vung roi, quất cho Giang Dương hai roi khiến hắn ta ngất lịm đi.
Ôi chao!
Thấy vậy, ba người phía Tạ Vân thét lên, bọn họ thẫn thờ nhìn roi sắt trong tay Diệp Thành, không ngờ cái roi đen xì kia lại mạnh như vậy, mới chỉ ba roi đã có thể hạ gục Giang Dương rồi.
Đặc biệt là Hùng Nhị, hắn đã nhớ ra nguồn cốc của cái roi trong tay Diệp Thành, hắn đột nhiên cảm thấy từng thớt thịt trên cơ thể mình đau nhói, hôm đó trong buổi đấu giá ở chợ đen U Minh, thứ mà hắn thấy vớ vẩn nhất chính là cái roi sắt kia, giờ xem ra hắn đã quá sai lầm rồi.
“Mau, dọn dẹp chiến trường”, Diệp Thành thu lại roi rắt, lấy đi túi đựng đồ của Giang Dương.
Ba người phía Tạ Vân cũng nhảy lên giống như đạo tặc, lần mò khắp người Giang Dương và lấy đi những món bảo bối khác, đến cả đồ trang sức treo ở hông cũng khó thoát.
Sau khi lấy sạch đồ trên người Giang Dương, bốn người ném hắn vào cái hố đã đào trước, trước khi lấp đất, Diệp Thành không quên dùng mê hương khiến hắn ngủ say hơn.
“Rút”, xong xuôi, Diệp Thành khoát tay, cả bốn tên rút lui không thấy tăm hơi theo đúng như kế hoạch đã vạch ra từ trước.
Ở ngọn núi đằng sau nội môn, bên trong một hang động đen thui là bốn người phía Diệp Thành đang núp ở đó.
“Nào, nào, chia nhau”, Hùng Nhị vừa đi vào liền hô hào phân chia chiến lợi phẩm.
Bốn người quỳ dưới đất còn Diệp Thành rút ra túi đựng đồ của Giang Dương.
Có điều, sau khi mở túi đựng đồ ra, cả bốn tên không khỏi bất ngờ.
“Chơi nhau à?”, Tạ Vân thét lên đầu tiên.
“Đường đường ở cảnh giới Chân Dương, đùa ta sao?”
“Mất công cả nửa ngày trời”, Hoắc Đằng cũng ngồi phịch xuống đất.
Cũng chẳng thể trách bọn họ có phản ứng như vậy, chủ yếu là vì bên trong túi đựng đồ của Giang Dương căn bản không có thứ gì cả, ngoài hơn tám nghìn linh thạch ra thì cũng chỉ có hai, ba bình linh dịch và còn thêm vài cây linh thảo không phải loại quá quý hiếm, đến cả binh khí cũng không thấy một món nào.
Thấy vậy, Diệp Thành gại gại mũi. Giang Dương đường đường ở tu vi chân dương, trong túi đựng đồ chỉ có chút đồ như thế này, há chẳng phải đều do Diệp Thành, khi vượt qua thử thách ở rừng hoang, mọi bảo bối trên người hắn đều bị Diệp Thành quét sạch sao? Giang Dương hiện giờ nghèo kiết xác.
“Nghe nói trong thử thách ở rừng hoang ngươi kiếm được không ít bảo bối?”, ba người phía Tạ Vân đổ dồn ánh mắt sang Diệp Thành.
“Ta dùng hết rồi”, Diệp Thành khoát tay: “Vừa mua nguyên liệu dùng để thăng cấp hình nộm và Tụ Linh Phù, Huyền Linh Phù, hiện giờ ta còn nghèo hơn các ngươi”.
Nghe vậy, cả ba tên tối sầm cả mặt, bọn họ mới thật sự nghèo, vì Diệp Thành nên cả ba đều bị đánh, bảo bối trên người căn bản đã bị cướp sạch.