“Đã thông thạo đường thì không cần ta phải giới thiệu nhiều nữa”, Sở Huyên nói rồi lôi Diệp Thành vào rừng yêu thú.
“Sư phụ muốn con giết yêu thú sao?”
“Có thể nói là như vậy”.
Cả hai người vừa nói, Sở Huyên đã lôi Diệp Thành vào nơi sâu nhất. Tới đây, Sở Huyên mới để Diệp Thành trên vân đoan bên cạnh mình: “Vài ngày tới ngươi sẽ tu luyện ở đây”.
Diệp Thành không đáp lời, lúc này hắn đang nuốt nước bọt ừng ực, nhìn xuống bên dưới.
Bên dưới là khu rừng với những hàng cây cao vút, không cần xuống tận nơi cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Nếu quan sát kỹ còn có thể thấy từng bóng hình màu đỏ như màu máu di chuyển qua lại, đó chính là từng con hồ li màu đỏ di chuyển nhanh như cơn gió.
“Phong…Phong Hồ?”, Diệp Thành vô thức nhìn Sở Huyên.
Sở Huyên không nói gì chỉ khẽ mỉm cười gật đầu.
“Sư phụ, cái này không dễ chơi tí nào”, Diệp Thành giật giật khoé miệng: “Phong Hồ tốc độ nhanh nổi tiếng, thực lực của nó cũng không hề yếu hơn tu sĩ ở cảnh giới Chân Dương, lại thêm cơ thể săn chắc, người bảo con tu hành ở đây, liệu con có thể sống mà quay về không vậy?”
“Đã là huấn luyện ma quỷ thì ngươi nên có giác ngộ từ sớm đi”, Sở Huyên nhướng vai: “Ở Ngọc Nữ Phong ta cho ngươi đánh với Phong Ảnh là để tôi luyện tâm niệm kiên định trong lòng ngươi, ở đây ta cho ngươi đánh với Phong Hồ là tôi luyện tốc độ cho ngươi. Đương nhiên, cho dù là Phong Ảnh hay Phong Hồ thì ngươi cũng cần hiểu rằng dưới áp lực về tốc độ thì ngươi mới có thể khơi gợi được năng lực của bản thân”.
“Nói thì vậy nhưng…ôi, ôi, ôi, con vẫn chưa chuẩn bị xong mà”.
Diệp Thành định nói thêm gì đó nhưng còn chưa hết câu đã bị Sở Huyên đẩy cho một cái khiến hắn bị ném vào lãnh địa của yêu thú Phong Hồ.
Gừ!
Diệp Thành vừa đáp đất, từ tứ phương tám hướng đã có tiếng gầm rú vang lên, chỉ nghe thấy tiếng gió sột soạt, mùi máu tanh xực lên. Ngay sau đó có một con Phong Hồ lao tới giống như một đạo huyết mang, tốc độ nhanh đến mức Diệp Thành còn không thể nào bắt nổi tung tích của nó.
Diệp Thành run rẩy, ngay lập tức thi triển bộ pháp huyền diệu Tốc Ảnh Thiên Hoan nhanh chóng lùi về sau.
Có điều tốc độ của hắn vẫn còn chậm. Ở một góc khuất có một bóng hình hồ li màu đỏ, trên cánh tay hắn chợt có một vết máu xuất hiện, nếu nhìn kỹ thì đó chính là vết thương do bị móng vuốt của hồ li gây ra.
“Tốc độ khủng khiếp quá”, Diệp Thành vừa lùi về sau vừa rút ra kiếm Xích Tiêu, một kiếm chém ra một đạo kiếm hồng.
Có điều nhát kiếm của hắn lại chém vào khoảng không, đến cả cọng lông hồ li cũng không chém nổi tới.
Còn chưa quay người đã lại đón tiếp một con hồ li vụt tới, trên cơ thể hắn lại thêm vết thương.
“Cho dù không có sự kiểm soát của Nguyệt Tinh Thất Tinh Hoàn thì hắn cũng không thể đuổi kịp tốc độ của hồ li được”, Diệp Thành nghiến răng, hắn cố gắng vung kiếm Xích Tiêu, ngưng tụ ra Thiên Canh Kiếm Trận.
Gừ!
Một con Phong Hồ lao vút tới, bóng hình hồ li to lớn hiển hiện, cứ thế phá tan kiếm trận phòng ngự của Diệp Thành. Diệp Thành bị ép lùi về sau, còn con Hồ Li kia cơ thể săn chắc khoẻ mạnh lại không hề bị tổn hại gì.
Phụt!