Còn chưa kịp đứng vững, con Phong Hồ thứ hai đã bổ nhào đến, tiếp theo sau là con thứ ba, con thứ thư…
Diệp Thành bắt đầu rối chân rối tay, mặc dù Tốc Ảnh Thiên Hoan kỳ diệu nhưng hắn vẫn không thể đuổi kịp tốc độ của Phong Hồ. Không tới một canh giờ, Diệp Thành trông không khác gì người máu.
Lúc này, Sở Huyên ngồi khoanh chân trong không trung mới chầm chậm đứng dậy mở mắt, khẽ giọng nói: “Ngưng thần, tịnh khí”.
Hoặc có thể nói từ khi lôi Diệp Thành tới đây quyết đấu với Phong Hồ, từ đầu tới cuối Sở Huyên chỉ nói đúng bốn từ này.
Ngưng thần, tịnh khí.
Diệp Thành lùi vội về sau, trong đầu nhẩm niệm bốn từ này, thế nhưng cho dù hắn có làm thế nào thì cũng không thể đuổi kịp tốc độ của Phong Hồ, vết máu trên cơ thể cũng theo đó mà nhiều hơn.
“Ngươi có biết vì sao chín ngày nay vi sư lại cho ngươi nếm khổ ải mà không chỉ dạy cho ngươi không?”, trên vân đoan, Sở Huyên điềm tĩnh lên tiếng.
“Con không biết ạ”, Diệp Thành vừa né tránh sự tấn công của Phong Hồ vừa đáp lời.
“Cái gọi là tốc độ không liên quan gì đến tu vi”, Sở Huyên lên tiếng: “Bí thuật thân pháp của ngươi đương nhiên huyền diệu nhưng cũng chính vì sự huyền diệu này nên khiến ngươi quá tuân thủ những quy tắc thông thường cho nên kết cục mới là không phải ngươi đang kiểm soát nó mà là nó đang kiểm soát ngươi”.
Lời nói của Sở Huyên hết sức nhẹ nhàng khiến Diệp Thành đang khổ chiến cũng phải tĩnh tâm lắng nghe. Trong lòng hắn chợt hiểu rằng chín ngày luyện ma quỷ, lúc này Sở Huyên mới chỉ điểm cho hắn.
“Tốc độ cũng là một loại đạo, đạo về tốc độ là nhân ngự đạo chứ không phải đạo ngự nhân”, Diệp Thành trầm tư suy nghĩ lời nói của Sở Huyên.
“Là nhân ngự đạo, không phải đạo ngự nhân”, Diệp Thành nhẩm trong đầu.
“Tốc độ vô cực tuỳ hình như ảnh, thiên chỉ vô duy, tuỳ tâm biến đổi”, Diệp Thành tĩnh tâm, chân ý của Tốc Ảnh Thiên Hoan hiện lên trong đầu hắn.
Tốc Ảnh Thiên Hoan quả thực là bí pháp thượng thừa trong huyền thuật về thân pháp.
Nó quả thực huyền diệu, thế nhưng cũng vì sự huyền diệu của nó khiến Diệp Thành chạy một vòng không dám phá vỡ quy tắc, từ đầu tới cuối hắn chỉ luẩn quẩn trong cái vòng đó.
“Sư phụ, người muốn bảo con bước ra khỏi cái vòng đó phải không?”
“Tốc Ảnh Thiên Hoan vô hình hô ảnh, vô cực vô hoan”.
“Đạo về tốc độ thì con chính là đạo”.
Trong phút chốc, trong đôi mắt hoang mang của Diệp Thành chợt có ánh sáng loé qua, hắn mỉm cười: “Sư phụ, lời của người con hiểu rồi”.
Trong làn gió máu, Diệp Thành nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Đột nhiên bước chân của hắn bắt đầu thay đổi, trở nên chậm lại, nhưng trong mỗi bước đi lại tăng thêm một phần khí uẩn không thể giải thích.
Phụt!
Phụt!
Phụt!
Hồ ảnh màu máu vẫn đang bay qua, những vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều nhưng dường như hắn hoàn toàn không hay biết, chẳng hề quan tâm, toàn bộ tâm trí của hắn đang chìm đắm trong ý cảnh vô cùng huyền diệu. Mặc dù bị áp chế bởi Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn, nhưng hắn lại thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như một làn gió.