Tiên Võ Đế Vương

Chương 64


Diệp Thành mặt lạnh như hàn băng, nhưng phàm là đệ tử xông lên đều bị một kiếm của hắn bạt bay ra khỏi đó.

Diệp Thành còn có thể trông thấy Từ Minh nép trong đám người nở nụ cười giảo hoạt, thấy cảnh trước mắt, hắn đã sớm dự liệu từ trước, mọi chuyện có vẻ như đã nằm trong âm mưu sắp đặt của các đệ tử này sẵn rồi.

Đệ tử đấu đá hỗn loạn đương nhiên kinh động đến người của Giới Luật Đường. Chẳng mấy chốc liền có người của Giới Luật Đường tới.

Người tới là một đệ tử mặc đồ tím, khuôn mặt với nước da trắng hồng, tay cầm quạt xếp, đây chính là thủ đồ của Giới Luật Đường – Doãn Chí Bình.

“Môn quy cấm đánh nhau, lẽ nào các ngươi không biết?”, Doãn Chí Bình khẽ xoay quạt xếp rồi đảo mắt nhìn các đệ tử bị thương rồi lại nhìn sang Diệp Thành.

“Doãn sư huynh, huynh phải phân xử cho chúng đệ”, lại là Từ Minh, hắn che ngực, hạ giọng, mặc dù tu vi của hắn tầm thường nhưng khả năng diễn xuất lại hết sức nhập vai.

“Doãn sư huynh, tên Diệp Thành này không màng tới môn quy, huynh không thể nhân nhượng hắn được”.

“Hắn ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt các đệ tử đồng môn”.

“Giữa thanh thiên bạch nhật ra tay, thật đáng hận”.

Các đệ tử có mặt bị kích động, có vài người còn nghiến răng, hận không thể tróc xương lột da Diệp Thành ngay tại chỗ.

Nghe những lời mắng nhiếch xung quanh, Doãn Chí Bình nhìn sang Diệp Thành: “Diệp Thành, theo ta về Giới Luật Đường”.

“Ta dám làm dám chịu”, Diệp Thành vẫn thản nhiên như thường, hắn thu lại thanh Thiên Khuyết, định bước chân rời đi thì Hổ Oa đằng sau chạy tới chắn trước người hắn.



“Đều do đệ sai, đều là lỗi của đệ, nếu phạt thì phạt đệ đi”, Hổ Hoa sợ hãi.

Nói rồi, cậu ta quỳ phịch xuống đất, vừa cầu xin Diệp Thành vừa dập đầu liên tục khiến máu chảy bê bết trán, cậu ta chỉ muốn dùng cơ thể yếu ớt của mình thay Diệp Thành gánh mọi tội lỗi.

Cảnh này khiến Diệp Thành cảm động.

“Cậu ta còn trẻ chưa hiểu chuyện, tha cho cậu ta một lần”, giọng nói già nua vang lên, Trương Phong Niên chống gậy vội vàng đi tới, dáng người lom khom già lão, ông ta cố gắng cúi người tạ tội.

Nghe vậy, Doãn Chí Bình khẽ phẩy quạt xếp, nhìn Trương Phong Niên từ đầu tới chân, cười ý tứ: “Trương Phong Niên, ông đã bị phạt xuống núi rồi, quy định ở đây ông hiểu hơn ai hết, đừng chuốc vạ vào thân”.

“Doãn sư điệt, con xem có thể nể…”

Trương Phong Niên còn chưa nói hết câu thì đã bị Diệp Thành ngắt lời.

Diệp Thành lôi Hổ Oa đang quỳ dưới đất đứng dậy, sau đó kéo cậu ta về phía sau mình rồi nhìn bộ dạng già lão của Trương Phong Niên mà thấy thật ấm lòng. Diệp Thành cười nói: “Tiền bối, người dẫn Hổ Oa về đi, con không sao”.

Nói rồi, Diệp Thành sải bước đi về phía Giới Luật Đường.

Trên đại điện uy nghiêm lạnh lẽo đông kín người, người nào người nấy đều chỉ chỉ trỏ trỏ về phía trung tâm, thậm chí còn buông lời mắng nhiếc hằn học.

Ở phía trung tâm của đại điện, Diệp Thành đứng thẳng như thạch bài, vẻ mặt hắn thản nhiên, không nói lời nào nhưng hắn đã nghĩ thông rất nhiều chuyện. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay không phải là ngẫu nhiên mà có kẻ âm mưu, mục đích hãm hại hắn.

Hơi nghiêng đầu sang, Diệp Thành trông thấy Từ Minh với điệu cười xảo quyệt trong đám người.