Mãi tới trưa hắn mới bỏ cổ quyển Luyện Khí Quyết xuống.
“Luyện khí cần lửa, đúng là được viết ra cho mình”, khoé miệng Diệp Thành mang theo nụ cười, hắn thầm nhủ Vương Hoành có bao nhiêu thứ quý giá như vậy nhưng lại chỉ có thể trưng bày, bởi hắn không có chân hoả.
Diệp Thành vỗ vào túi đựng đồ thì liền có âm thanh vang vọng, một linh khí phát sáng bay ra ngoài. Có linh kiếm, có đại đao, có trường thương, cũng có đại chuỳ, tất cả đều là bảo bối mà hắn có được sau khi cướp được của đám đệ tử ở Địa Dương Phong.
Lúc này hắn đem những binh khí này cho vào lò, dùng những phần tinh tuý nhất của chúng để luyện chế.
Nói làm là làm, Diệp Thành lập tức triệu gọi chân hoả, vì sự thay đổi của ý niệm nên chân hoả cũng thay đổi hình thái, được Diệp Thành ngưng tụ thành lư lửa.
Ngay sau đó, một linh kiếm phát sáng được hắn ném vào lư lửa, sau đó hắn thận trọng kiểm soát ngọn lửa, từ từ loại bỏ những tạp chất trong linh kiếm để có được phần tinh tuý nhất.
Chẳng mấy chốc, linh kiếm được chân hoả với nhiệt độ cao nung tan thành dịch thể to bằng nắm tay.
Dịch thể này sặc sỡ đủ màu sắc, linh kiếm không được coi là thượng phẩm, nguyên liệu luyện chế cũng không phải là hoàn hảo nên bên trong có lẫn quá nhiều tạp chất. Lúc này, khi được nhúng trong chân hoả, toàn bộ tạp chất đều nổi lên.
Ngọn lửa bùng lên, Diệp Thành không hề vội vàng, hắn chậm rãi loại bỏ những tạp chất bên trong dịch thể.
Sau nửa canh giờ, những tạp chất vốn to bằng nắm tay đã được luyện hoá chỉ bằng cái móng tay. Mặc dù rất nhỏ nhưng lại là phần tinh tuý nhất.
Diệp Thành nghĩ bụng rồi gạt bay tạp chất to bằng móng tay kia ra ngoài.
Một khi rời khỏi lư lửa, dịch thể kia vì nhiệt độ hạ xuống đột ngột, lại quay về trạng thái thể rắn, Diệp Thành nắm trong lòng bàn tay, nó giống như tinh thể, phát quang phát sáng, rắn chắc vô cùng.
Có khởi đầu tốt đẹp, Diệp Thành càng thêm động lực.
Lư lửa cứ thế bốc cháy ngùn ngụt, một cái búa sắt được Diệp Thành cho vào trong, sau đó hắn tiếp tục tôi luyện linh kiếm.
Thời gian cứ thế trôi đi, màn đêm bắt đầu buông xuống.
Trong khoảng thời gian này, Diệp Thành cũng thất bại nhiều lần, vì không thể kiểm soát được chân hoả khiến phần tinh tuý nhất bên trong binh khí đều hoá thành tro bụi.
Có điều hắn cũng không phải không có thu hoạch gì. Ở bên cạnh hắn, các viên tinh thể lớn nhỏ rất nhiều, đây đều là tinh hoa được luyện ra từ binh khí.
Mãi tới đêm khua, Diệp Thành có thể luyện ra được toàn bộ tinh hoa của binh khí.
Phù!
“Hoàn thành bước đầu tiên”.
Diệp Thành thở ra một hơi mang theo tàn khí, trên mặt hắn rõ vẻ mệt mỏi. Mới một ngày một đêm mà ria mép đã mọc lởm chởm, mắt hằn lên từng đường vân máu.
Tôi luyện ra tinh hoa của rất nhiều binh khí, hắn coi như hoàn thành được bước đầu tiên, tiếp sau đây còn phải đem những tinh hoa của các loại binh khí này dung hợp lại với nhau, sau đó nung bằng chân hoả mới hoàn thành.
Một chai Ngọc Linh Dịch trút vào cơ thể, Diệp Thành bổ sung lại phần năng lượng tiêu hao đã mất rồi bắt đầu quá trình dung hợp ở bước thứ hai.
Vẫn dùng lư lửa kia. Diệp Thành đem toàn bộ tinh hoa của các loại binh khí đã tôi luyện ra được cho vào trong.