Vừa vào trong, Bàng Đại Hải đang tập trung nghiên cứu cổ thư phía quầy kệ liền ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Thành, ông ta nói bằng giọng chẳng mấy dễ chịu: “Tiểu tử, ban ngày ban mặt, ngươi mặc cái áo choàng đen làm gì?”
Ôi…
Diệp Thành cười hi hi, hắn không muốn cho người khác biết mình đã hồi phục nên mới mặc áo choàng đen, nào ngờ dù mặc vậy rồi mà vẫn không qua khỏi con mắt nhìn của Bàng Đại Hải.
“Chịu hơn một trăm roi lửa mà đã có thể xuống khỏi giường nhanh như vậy. Tiểu tử, xương cốt của ngươi cũng cứng đấy”, Bàng Đại Hải đặt cổ thư xuống, nhìn Diệp Thành từ đầu tới chân như thể muốn tìm ra manh mối.
“Trưởng lão, việc con bị đánh bằng roi lửa người cũng biết sao?”
“Thừa lời, cả cái ngoại môn này có ai mà không biết?”
Nghe vậy, Diệp Thành bèn ho hắng một tiếng sau đó đưa một cái túi đựng đồ ra, nói: “Trưởng lão, Tuyết Ngọc Lan Hoa”.
Nhận lấy túi đựng đồ, Bàng Đại Hải liếc nhìn vào bên trong và phát hiện có tới hơn sáu nghìn linh thạch. Kể cả là ông ta thì cũng không khỏi kinh ngạc, một đệ tử thực tập ở tầng ngưng khí mà lại có nhiều linh thạch như vậy, không có vấn đề mới là lạ.
“Ngươi lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy?”, mặc dù Bàng Đại Hải không có thói quen hỏi cặn kẽ căn nguyên vấn đề nhưng ông ta vẫn không khỏi tò mò.
“Con nhặt được ạ”.
“Nhặt được? Ngươi nhặt được cũng nhiều thật đấy”.
“Con may mắn thôi”, Diệp Thành xoa xoa mũi.
“Hôm nào nói cho ta biết, ta cũng đi nhặt xem thế nào”, Bàng Đại Hải liếc nhìn Diệp Thành, ông ta không hỏi thêm nữa mà rút ra một cái túi đựng đồ ở bên trong áo ngực đưa cho Diệp Thành.
Diệp Thành nhận lấy, nhét lại vào ngực mình nhưng không rời đi luôn mà hỏi Bàng Đại Hải: “Trưởng lão, Tàng Thư Các ở Hằng Nhạc Tông chúng ta có mở cửa cho đệ tử thực tập không ạ?”
“Ngày cuối cùng của mỗi tháng, chỉ có ngày hôm đó mới mở cửa cho đệ tử thực tập”.
“Nói vậy là ba ngày nữa ạ?”, Diệp Thành khẽ giọng hỏi, sau đó quay người ra khỏi Vạn Bảo Các.
Sau khi Diệp Thành rời đi, Bàng Đại Hải mới vuốt vuốt râu, trong mắt ông ta mang theo ý tứ: “Tên tiểu tử này đúng là quái thai”.
Quay về Tiểu Linh Viên, Diệp Thành tự nhốt mình trong phòng. Lần này hắn mua được rất nhiều Tuyết Ngọc Lan Hoa, hắn quyết định đem toàn bộ số Tuyết Ngọc Lan Hoa này để luyện chế thành Ngọc Linh Dịch, mục đích là chuẩn bị cho lần đột phá lên tầng cảnh giới thứ năm.
Chân hoả xuất hiện, từng cây linh thảo được thả vào trong. Diệp Thành luyện một mạch tới khi màn đêm buông xuống. Sau khi uống một bình Ngọc Linh Dịch hắn mới bắt tay vào việc.
Một đêm yên tĩnh, chớp mắt đã tới sáng hôm sau.
Hôm nay Hằng Nhạc Tông náo nhiệt vô cùng, nói đúng hơn là ngọn núi phía sau Hằng Nhạc Tông náo nhiệt.
Hôm qua, các đệ tử của Thiên Dương Phong và Nhân Dương Phong bị đánh ngất sau núi, Chung Lão Đạo và Thanh Dương Chân Nhân nổi trận lôi đình, lệnh cho các đệ tử đề cao cảnh giác đệ tử của hai ngọn núi còn lại, trong lời nói còn mang theo ý tứ cho phép đệ tử của mình xử lý đệ tử của phía đối phương.
Nếu theo như những gì Diệp Thành dự liệu thì ngọn núi phía sau Hằng Nhạc Tông sẽ trở thành chiến trường trong vụ tranh đấu của tam đại chủ phong, do vậy mới dẫn đến hiện tượng chỉ cần là những đệ tử đi hái linh thảo thì trong người đều mang theo một cây gậy sắt màu đen.