Hắn bước ra trong trạng thái lôi thôi lếch thếch, đầu tóc rối bời, mặt mày rõ vẻ mệt mỏi và ria mép mọc lởm chởm.
Sau khi vươn vai, cơ thể hắn vang lên từng âm thanh “rắc, rắc”.
Ba ngày ba đêm, hắn đã luyện chế được hơn một trăm bình Ngọc Linh Dịch, khả năng kiểm soát ngọn lửa, khả năng luyện chế Ngọc Linh Dịch của hắn ngày càng thuần thục.
Quác!
Quác!
Linh thú Tiểu Ưng có vẻ như chưa ngủ, nó vung cánh đi tới, cái đầu lông mượt như nhung chốc chốc lại gại gại vào người Diệp Thành.
Vết thương của nó vẫn chưa bình phục hản, muốn bay lượn trong không trung ít nhất cũng phải vài tháng nữa.
“Mày đói à?”, Diệp Thành khẽ vuốt vuốt đầu nó.
Quác!
Quác!
Tiểu Ưng với linh tính không tồi, nó như nghe hiểu Diệp Thành nói gì rồi gật đầu lia lịa.
Diệp Thành khẽ mỉm cười, hắn lấy cái túi đựng đồ ra, lấy một miếng thịt và đưa tới trước mặt nó. Mắt Tiểu Ưng sáng cả lên, nó ăn lấy ăn để.
“Tao giúp mày nhé”, Diệp Thành vuốt ve Tiểu Ưng, sau đó trút một bình Ngọc Linh Dịch vào cơ thể nó.
Ngọc Linh Dịch vào cơ thể, toàn thân Tiểu Ưng nóng rực, sức mạnh dồi dào đến bất chợt khiến nó ngẩng đầu nhìn Diệp Thành, trong mắt còn mang theo vẻ sợ hãi, chỉ sợ cơ thể nổ tung.
“Không sao, có tao”, Diệp Thành mỉm cười, triệu gọi chân hoả.
Thấy ngọn lửa, Tiểu Ưng có vẻ sợ hãi, nó có vẻ như biết được sự khủng khiếp của chân hoả trong tay Diệp Thành nên cơ thể bất giác run lên.
“Đừng sợ”, Diệp Thành cho chân hoả bao quanh thân hình Tiểu Ưng, sau đó ngọn lửa thâm nhập vào trong cơ thể nó, giúp nó luyện hoá Ngọc Linh Dịch.
Quác, quác!
Cơn đau đớn ập đến khiến cơ thể Tiểu Ưng nóng ran, cơ thể run rẩy kia cứ thế hồi phục lại nguyên trạng còn Ngọc Linh Dịch sau khi được luyện hoá tạo thành linh lực dồi dào giúp nó chữa lành vết thương.
Không tới một khắc, đôi cánh khập khiễng của nó đã có thể vung mạnh hơn và có thể bay trong không trung dù là có phần hơi khó khăn.
Quác, quác!
Con linh thú này rất nhanh nhẹn, vì được bay lại lần nữa nên nó không từ cơ hội, cứ thế bay lượn một lúc lâu trong không trung mới đáp đất. Có lẽ vì mệt nên mới ngủ say.
“Ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt thôi”, Diệp Thành xoa xoa đầu con chim, sau đó quay người đi vào phòng Hổ Oa.
Hổ Oa thật thà chất phác, cậu ta nằm trên giường ngủ rất ngon lành, đương nhiên không phát hiện ra Diệp Thành đi vào.
Tới bên giường, Diệp Thành kiểm tra cẩn thận cơ thể của Hổ Oa. Hắn phát hiện cậu nhóc này trời sinh Linh Khiếu bị tắc nghẽn, vài kinh mạch lớn đều chưa được đả thông chứ đừng nói tới việc mở ra đan điền. Một người có thể chất như Hổ Oa được định sẵn sẽ không thể trở thành tu sĩ.
Thông thường, kinh mạch của con người đều thông mới có thể đả thông Linh Khiếu. Linh Khiếu chính là cánh cửa dẫn tới vùng đan điền, chỉ cần Linh Khiếu được đả thông, đan điền được mở thì mới có thể hấp thu được linh khí của đất trời vào cơ thể và có thể trở thành tu sĩ thực thụ.