“Ngươi chắc chắn dùng chân hoả có thể luyện hoá nó chứ?”, Diệp Thành nhìn tên béo.
“Có thể, có thể”, tên béo khẳng định. “Chỉ cần là tà niệm thì đều là vật chí dương, nó sợ nhất là vật chí dương, chân hoả sinh ra từ đất trời, chắc chắn là một loại chí dương, nhất định có thể luyện hoá”.
“Vậy thì bắt đầu đi”, Diệp Thành nói rồi tâm niệm, triệu gọi chân hoả.
Chân hoả cháy rực khiến nhiệt độ bên trong hang động tăng lên chiếu vào bốn bức tường xung quanh.
“Chân hoả mạnh quá, chắc chắn có thể luyện hoá. Hi hi hi”.
Thấy chân hoả của Diệp Thành, tên béo tự tin đầy mình, hắn ta hoang mang cho gậy răng sói lơ lửng giữa không gian.
Có chân hoả thiêu đốt, khí đen kia cứ thế xoay vần.
A…!
Trong bóng tối lập loè vang lên tiếng thét khiến Diệp Thành và tên béo giật mình.
“Nhìn kìa, ta nói mà”, thấy khí đen kia đang vẫy vùng, tên béo xoa xoa bàn tay múp míp.
“Tà niệm quá mạnh, cần một canh giờ”, Diệp Thành dự tính thời gian.
“Không sao, ta có thừa thời gian”, tên béo quỳ xuống, hai con mắt hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào chiếc gậy răng sói.
Tên này đúng là béo quá thể. Vừa quỳ xuống, mỡ thịt toàn thân đã xô lại với nhau, trông y như ụ thịt.
“Ta tên là Hùng Nhị”, tên béo vừa nhìn chiếc gậy vừa nói tên mình.
“Hùng…Hùng Nhị”.
“Ở nhà ta sịnh ra là thứ hai cho nên cha ta gọi ta là Hùng Nhị”.
Nghe vậy, Diệp Thành liếc nhìn tên béo, hỏi một câu thăm dò: “Vậy ca ca của ngươi tên…”
“Hùng Đại”.
“Vậy tiểu đệ của ngươi không phải tên là Hùng Tam chứ?”
“Ta không có tiểu đệ”.
Diệp Thành không hỏi tiếp nữa, hắn tưởng rằng Hùng Nhị đã đủ kỳ lạ rồi, không ngờ cha hắn còn kỳ lạ hơn, nếu không thì cũng không đặt cho hắn và ca ca hắn cái tên vô thiên vô pháp như vậy, đúng là tạo nghiệp mà!
A….!
Trên chiếc gậy răng sói lại một lần nữa vang lên tiếng hét thất thanh.
Lại nhìn làn khói đen, lúc này đã mỏng manh đi rất nhiều, chỉ có điều chân hoả chính là khắc tinh của tà niệm kia. Cho dù nó có vẫy vùng thế nào cũng không thể thoát khỏi kết cục bị luyện hoá.
Sau một canh giờ, Diệp Thành mới thu lại chân hoả.
“Không tồi, không tồi, hi hi hi”, Hùng Nhị nhận lấy gậy răng sói sau đó không đợi thêm được nữa, hắn ta lập tức cho máu tươi nhỏ vào chiếc gậy răng sói.
Chẳng mấy chốc, máu tươi bị hấp thu. Tiếp sau đó, chiếc gậy răng sói rung lên.
“Đại, đại biến”, Hùng Nhị đã trở thành chủ nhân của gậy răng sói, tâm niệm vừa xuất hiện, chiếc gậy răng sói trong chớp mắt biến to hơn, cuối cùng thì to như cái cây, và còn cao hơn một con người, xung quanh có còn có lớp khí dày.
“Nếu mà giáng một gậy xuống thì không ai có thể cự lại nổi nhỉ”, Diệp Thành xoa xoa cằm, nhận xét về cây gậy này.