Một ngày mới lại đến, một sự khởi đầu mới bắt đầu.
Đệ tử của tam đại chủ phong vẫn chiến đấu nảy lửa trên Phong Vân Đài, có điều những việc này không thể ảnh hưởng tới Diệp Thành và Hùng Nhị.
Hai tên hiện giờ đang dốc sức luyện chế Ngọc Linh Dịch, mùi dược thảo thơm nồng trong hang động làm người ta mát lòng mát dạ.
Hết ngày này qua ngày khác, trong chín ngày này, cả hai tên cứ cách một lúc lại nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục luyện chế.
Lại là một đêm đầy sao, Diệp Thành và Hùng Nhị mệt mỏi nằm vật ra đất. Tiếng thở hổn hển vang lên. Sự nỗ lực của cả hai cũng không phải uồng phí, vài trăm bình Ngọc Linh Dịch đặt bên cạnh, trông mà hồ hởi trong lòng.
“Có một vấn đề ta rất muốn hỏi”, Hùng Nhị nhìn Diệp Thành với ánh mắt nghi hoặc. “Ngươi có chân hoả, đối với một tông môn mà nói là một món hời, sao ngươi lại chỉ là một đệ tử thực tập?”
“Ta không muốn liên can tới ai”, Diệp Thành nhướng vai. “Nếu trách thì trách chân hoả khiến người ta nhìn mà nóng mắt, người muốn có nó quá nhiều, ta lại không muốn vì sự tồn tại của nó mà chuốc thêm phiền phức”.
“Nói cũng có lý”.
“Trước khi phe cánh của ta chưa được mạnh thì ta không định để lộ chân hoả trước mặt người khác”.
“Một tháng sau sẽ diễn ra cuộc so tài của ngoại môn, nếu ngươi muốn vào nội môn mà không dùng đến chân hoả thì ta thấy viển vông đấy”, Hùng Nhị xoa xoa cái cằm ngấn mỡ của mình.
“Trận so tài ngoại môn?”, Diệp Thành hạ giọng.
Hằng Nhạc Tông có lẽ giống với Chính Dương Tông, cứ ba năm một lần lại tổ chức cuộc so tài ngoại môn, người đánh được tới cuối cùng mới đủ tư cách vào nội môn.
Nghĩ tới cuộc so tài này, Diệp Thành lại có phần thất vọng, mới đó mà hắn đã bị đuổi khỏi Chính Dương Tông hơn một tháng rồi. Nếu lúc này hắn còn ở Chính Dương Tông thì có lẽ đã vào nội môn rồi.
Mọi việc trên đời quả biến hoá vô thường. Diệp Thành lại không khỏi cảm khái về cơ duyên của mình. Môn phái bỏ đồ đệ, hắn phải chịu sự tủi nhục nhưng trời cao lại công bằng, cho hắn cơ hội lần thứ hai, để hắn được toả sáng ở Hằng Nhạc Tông một lần nữa.
“Ta đi đây”, Hùng Nhị vỗ mông đứng dậy, hắn gại gại mũi: “Nói không chừng giờ cha ta đang truy bắt ta khắp nơi cũng nên?”
Nói rồi, Hùng Nhị nhảy ra khỏi sơn động. Sau khi hắn đi, Diệp Thành mới bế quan sơn động sau đó ngồi khoanh chân.
Chẳng mấy chốc, ba mươi bình Ngọc Linh Dịch đã được hắn trút vào cơ thể, chân hoả lập lức xoay chuyển, giúp hắn luyện hoá chân khí trở nên tinh tuý hơn.
Cùng với luồng chân khí dồi dào chảy vào đan hải, biển chân khí trong vùng đan hải bắt đầu sôi sục trào dâng, một vùng mang theo ánh sáng vàng kim cứ thế tăng lên theo số lượng chân khí. Tu vi của Diệp Thành cũng được đẩy lên tầng ngưng khí Đỉnh Phong thứ tư.
Lúc này, các lỗ chân lông trên cơ thể hắn mở rộng, hút trọn linh khí của đất trời.
Hự…!
Không biết từ bao giờ, cơ thể hắn vang lên âm thanh này, hắn đã đột phá lên tầng ngưng khí thứ năm.
Phù!
Diệp Thành thở ra một hơi mang theo tàn khí, hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng.