Tiếng Chuông Ngày Đông

Chương 20: Nhẫn cưới


"Đây.đây không phải là nhẫn cưới của 2 chúng ta sao?"

"Khu...khu.anh nói gì..nhẫn cưới của 2 chúng ta?"

"Đúng vậy..Tuyết Nhu em nhìn này"

Khánh Hữu Tuấn giơ bàn tay lên để lộ chiếc nhẫn giống y như của Mộng Tuyết Nhu

"Chiếc nhẫn.sao mình không thấy nó sớm hơn chứ"

"Thật mừng khi cô ấy vẫn đeo chiếc nhẫn cưới"

Mộng Tuyết Nhu nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình xoa xoa, cô trong lòng có chút rối bời mà nhìn chiếc nhẫn

"Chiếc nhẫn này...tôi chỉ thấy nó đã được đeo sẵn trên tay khi tôi tỉnh lại"

Sau một hồi cô có vẻ có chút quyết tâm nhìn Khánh Hữu Tuấn

"Xin anh hãy kể lại cho em nghe tất cả mọi chuyện"

"Tuyết Nhu...em..em"

"Không. không được sao ạ?"

"Không..ý anh là em tin anh sao?"

"Em..em không chắc..nhưng có gì đó từ anh khiến em có cảm giác yên tâm, tin tưởng"

"Thế nên xin anh hãy kể cho em nghe"

Khánh Hữu Tuấn xúc động nhìn Mộng Tuyết Nhu mà nắm lấy tay cô khiến Mộng Tuyết Nhu có chút đỏ mặt

"Được .được anh sẽ kể lại cho em toàn bộ...anh sẽ giải đáp mọi câu hỏi của em, để cho em có thể nhớ lại ký ức"

"Thế anh cho em biết về mối quan hệ của 2 ta đi"

Khánh Hữu Tuấn có chúc ngơ ngác khi Mộng Tuyết Nhu hỏi câu này ngay từ đầu, anh tưởng cô sẽ hỏi về vụ tai nạn đó

"Tuyết Nhu, chúng ta là vợ chồng..chiếc nhẫn cưới chính là vật làm chứng tình cảm của 2 chúng ta"



Khánh Hữu Tuấn lấy điện thoại ra

"Đây...em xem, đây chính là ảnh cưới"

Mộng Tuyết Nhu cầm lấy chiếc điện thoại mà chăm chú nhìn vào khi thấy bức ảnh cưới

"Cô gái này chính là em sao?"

"Đúng vậy Tuyết Nhu, đó chính là ngày em đẹp nhất, cũng chính là ngày anh hạnh phúc nhất"

Khi cô vẫn đang lướt xem thì đột nhiên dừng lại ở một tấm

"Đây...đây là.."

"Haha, Tuyết Nhu đây cũng chính là ngày mà em đã cho anh được làm cha"

"Nhìn em ôm thằng bé trong lòng xem, đó chính là những khoảng khắc anh không thể nào quên được"

Nước mắt từ 2 bên mắt Mộng Tuyết Nhu đột nhiên chảy xuống

"Tuyết Nhu, em sao vậy...sao em lại khóc"

"Em..em không biết nữa .hức.em..khi nhìn thấy tấm ảnh này thì nước mắt...hức...đã tự chảy ra rồi"

"Thằng bé tên nó là Khánh Vỹ Tĩnh đúng không?"

"Đúng vậy Khánh Vỹ Tĩnh"

"Thằng bé...là con em sao..thằng bé là con em"

"Em...em phải đi tìm nó"

Mộng Tuyết Nhu có ý định rời giường nhưng lại bị Khánh Hữu Tuấn ngắn lại

"Bây giờ em vẫn còn đang yếu..hãy nghỉ ngơi đi. .khi em hồi phục"

"Anh sẽ đưa em trở về căn nhà của chúng ta"

Mộng Tuyết Nhu lúc này cũng đã buông lòng cảnh giác mà ngã nhào vào lòng Khánh Hữu Tuấn



"Khánh Hữu Tuấn….em..em xin lỗi"

"Hức. hức.em xin lỗi.cho dù bây giờ em không nhớ gì cả. .nhưng em sẽ cố gắng để hồi phục lại trí nhớ..."

"Tuyết Nhu em không cần phải xin lỗi, anh cảm thấy rất vui khi em vẫn còn sống"

"Anh phải cảm ơn ông trời"

"Vì đã mang em trở về bên anh một lần nữa..."

"Tuyết Nhu em biết không.. khi chứng kiến cảnh em bị tai nạn xe ngày hôm đó.."

"Anh...Anh gần như đã sụp đổ... Tâm trí anh đã gần như điên loạn.. Anh thực sự rất nhớ em Tuyết Nhu"

Mộng Tuyết Nhu nhìn Khánh Hữu Tuấn với ánh mắt rung động mà yêu thương nhưng rồi cô nhớ ra gì đó và hỏi

Khánh Hữu Tuấn

"Chẳng lẽ em bị mất ký ức là do vụ tai nạn đó"

"Đúng vậy đó là một vụ tai nạn rất kinh hoàng"

Lúc này Mộng Tuyết Nhu như nhớ lại gì đó, một đoạn hình ảnh hiện lên trong đầu cô

"Mau!...mau đưa tay cho tôi!"

Mộng Tuyết Nhu ôm đầu nằm trong lòng Khánh Hữu Tuấn

"A... đau quá..đau quá"

"Tuyết Nhu..Tuyết Nhu...em không sao chứ.."

"Y tá...Y tá đâu"

"Tuyết Nhu...em ráng lên..y tá sắp tới rồi"

Mộng Tuyết Nhu đau đớn cố gắng nói lên

"Hữu Tuấn em..em nhớ rồi..em nhớ lại vụ tai nạn đó rồi"