"Tuyết Nhu, bây giờ không sao rồi"
"Em cũng đừng tự trách bản thân nữa"
"Em đã nhớ lại con và anh đó là một điều tuyệt vời rồi"
Mộng Tuyết Nhu khi nãy nhắc tới Khánh Vỹ Tĩnh cô kiền hốt hoảng nhớ ra nắm lấy tay Khánh Hữu Tuấn
"Đúng rồi...Tĩnh Tĩnh, con của em, bây giờ nó đang ở đâu"
"Tuyết Nhu, Tĩnh Tĩnh bây giờ đang ở nhà chơi với bạn rồi còn chuẩn bị chào đón em về nữa đồ"
"Anh nói sao?"
"Tĩnh Tĩnh có bạn rồi sao?"
"Đúng vậy, có chuyện này anh cũng muốn nói với em"
Sau đó Khánh Hữu Tuấn liền kể cho Mộng Tuyết Nhu nghe chuyện của 2 bà cháu Nhâm Liễu Phương
"Mọi chuyện là vậy sao"
"Thật tội nghiệp cho con bé, được rồi em sẽ chăm sóc tốt cho cả con bé ^^"
"Đúng rồi ...Tuyết Nhu em còn nhớ trước khi xảy ra tai nạn em đã ở đâu không?"
"Chuyện..chuyện đó sao..."
"Em cũng không nhớ rõ nữa...khi bị chiếc tải đó tông..em đã được một cô gái cứu ra"
"Cả 2 đều ngất đi khi vụ nổ diễn ra"
"Khi tỉnh lại thì em và cô ấy đã ở một căn phòng sắt như trong nhà tù vậy"
"Cô ấy...cô ấy..tên gì nhỉ?"
"Anh...anh.."
"Đúng rồi...cô ấy tên Nhâm Ánh Tuyết"
Khánh Hữu Tuấn khi nghe cái tên mà Mộng Tuyết Nhu khẳng định là lập tức anh khựng người lại
"Tuyết Nhu...em chắc chắn đó là Nhâm Ánh Tuyết chứ?"
"Đúng vậy em chắc chẵn...có chuyện gì sao?"
"Cô ấy..người cứu em chính là người mẹ mất tích của Nhâm Liễu Phương"
"Anh...anh nói thật chứ?"
"Anh nói thật...cái tên này không thể sai được"
"Tuyết Nhu bây giờ cô ấy đang ở đâu?"
"Anh phải đi tìm cô ấy, anh đã hứa với tiểu Phương là sẽ tìm ra mẹ con bé"
Mộng Tuyết Nhu cúi xuống lắc đầu
"Cô ấy bây giờ không còn ở đây nữa"
Khánh Hữu Tuấn nghe xong liền chết người
"Em nói sao?, cô ấy đã qua đời rồi sao?"
Mộng Tuyết Nhu liền nhìn lên Khánh Hữu Tuấn bật cười
"Phụt...anh nghĩ lung tung gì vậy... cô ấy bây giờ đang ở thành phố khác"
"Vì lúc đó khi em và cô ấy đã thoát ra được, thì vẫn bị truy đuổi..."
"Cô ấy vì cứu em mà đã kêu em chạy trước còn bản thân thì đi đánh lạc hướng"
"Sau một khoảng thời gian thì em tìm lại được đường về thành phố này...và cũng đã nhận được cuộc gọi của cô ấy"
"Em có lưu số cô ấy ở nhà em, chúng ta bây giờ về đó đi"
"À em nói cuốn nhật ký của em đúng không"
Nói xong Khánh Hữu Tuấn móc trong túi ra một tờ giấy có dãy số điện thoại
"Em nói chính là cái này phải không?"
Mộng Tuyết Nhu liền ngơ người cầm tờ giấy và hỏi
"Hữu Tuấn sao.sao anh lại có tờ giấy này rõ ràng em đề nó trong nhà cơ mà?"
Khánh Hữu Tuấn liền cảm thấy gì đó sai sai, nhìn Mộng Tuyết Nhu mà không nói được gì
"Hữu Tuấn!"
"Vâng...vâng vợ"
"Anh đột nhập vô nhà của em?"
"Anh..anh..anh"
"Anh xin lỗi"
Khánh Hữu Tuấn như một đứa trẻ biết lỗi nhìn Mộng Tuyết Nhu khiến cho cô cạn lời
"Được rồi. bây giờ không trách anh, em sẽ xử anh sau"
"Em cảm thấy khoẻ rồi em muốn xuất viện"
Khánh Hữu Tuấn nghe thấy liền tỏ vẻ lo lắng mà ngăn Mộng Tuyết Nhu
"Không được...em đã ngất mấy lần rồi...em chắc là em vẫn khoẻ chứ?"
"Anh không tin em sao...em trước giờ luôn mạnh mẽ mà (^ ^)"
"Hay là anh không muốn em về nhà sao?"
Những lời nói ấy dường như khiến cho Khánh Hữu Tuấn không biết phản bác sao đành phải nghe theo cô ấy đi làm thủ tục xuất viện
"Được...được...nghe theo em hết"
"Hihi. .vậy mới đúng là chồng em chứ"