"Phương Phương...mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với con đó"
"Đi nào...cả 3 người nhà mình cùng vô phòng tâm sự nào"
"Mẹ...đi với con nào"
Bà Nhâm mỉm cười lắc đầu xong đi theo cả 2 vô phòng
Khánh Vỹ Tĩnh và Khánh Hữu Tuấn thấy vậy cũng liền ra ngoài, cả 2 người nhìn nhau nhưng không biết nói gì, vẻ mặt của Khánh Vỹ Tĩnh trông rất niềm nở vui tươi
Nhưng vẻ mặt của Khánh Hữu Tuấn có chút bất thường khi ông nhớ lại lúc mình nói chuyện với Nhâm Ánh Tuyết
15 phút trước
Bà Nhâm dẫn Nhâm Ánh Tuyết về nhà, ở đó Khánh Hữu Tuấn đang ngồi trên ghế sofa, khi thấy bà Nhâm cùng một người phụ nữ lạ, ông liền hỏi
"Bà Nhâm...vị này là"
"Cô ấy...chính là mẹ của Nhâm Liễu Phương...là con gái của tôi"
"Thật vậy sao?, bà Nhâm chúc mừng bà"
Nhâm Ánh Tuyết đi tới trước mặt Khánh Hữu Tuấn, cô cúi đầu xuống cảm ơn Khánh Hữu Tuấn
"Thưa ngài...cảm ơn ngài bấy lâu nay đã luôn chăm sóc Phương Phương nhà tôi"
"Không. không có gì cả...tôi cũng rất thích Tiểu Phương".
"Con bé rất ngoan ngoãn và dễ thương"
"Ai cũng rất quý con bé...con bé rất tốt bụng"
Nhâm Ánh Tuyết nghe thấy vậy cũng liền vui vẻ, nhưng rồi cô nghiêm túc nhìn Khánh Hữu Tuấn như có ý định gì
"Ngài Khánh... tôi có chuyện muốn nói với ngài...không biết có được không?"
"Được...cô có gì muốn nói"
Khi Nhâm Ánh Tuyết nói ra cho Khánh Hữu Tuấn, Khánh Hữu Tuấn có vẻ rất sốc nhưng rồi cũng bình tĩnh lại
"Vậy.vậy sao...haizz"
"Vâng..thưa ngài...cảm ơn ngài bấy lâu nay đã chăm sóc con tôi"
"Ngài đừng buồn..tôi vẫn sẽ để con bé ở lại đây một thời gian"
"Khi tôi sắp xếp ổn thoả bên kia thì tôi sẽ dẫn con bé đi"
"Được... được rồi.. nếu cô đã nói vậy tôi sẽ giúp một tay"
"Nhưng đừng nói chuyện này cho con tôi, Khánh Vỹ Tĩnh nghe"
"Thằng bé rất thích Tiểu Phương, cả 2 rất thân thiết"
Sau đó Khánh Hữu Tuấn kể lại toàn bộ chuyện cho Nhâm Ánh Tuyết nghe
"Thằng bé có vẻ rất thích Phương Phương"
Nhâm Ánh Tuyết như suy nghĩ ra gì đó mà mỉm cười
"Được....tôi hứa với ngài"
"Được...cảm ơn cô"
"Đúng rồi để tôi gọi thằng bé về"
/trở về hiện tại/
"Haizz, Không thể cho thằng bé biết chuyện này được..."
"Nhưng đến lúc đó chắc thằng bé sẽ sốc lắm"
"Mong thằng bé có thể chịu được"
"Cha...cha suy nghĩ gì vậy"
"Không...không gì...đi nào Tĩnh Tĩnh, chúng ta cùng chuẩn bị đồ ăn chúc mừng nào"
"Vầng..."
Sau đó Khánh Vỹ Tĩnh vui vẻ vào bếp, ở trên căn phòng 3 người
Nhâm Ánh Tuyết ôm lấy Nhâm Liễu Phương không buông
"Mẹ...mẹ ôm con từ ở dưới đến giờ rồi"
"Đừng...con gái của mẹ..để mẹ ôm nào"
"Haha...Liễu Phương mẹ cháu rất nhớ cháu đó"
"Mẹ nói gì vậy...con nhớ rất nhiều đó"
"Được. rồi...được rồi, con hãy thả con bé ra đi"
"Phương Phương mẹ có mua quà cho con này..."
"Quà? Quà gì vậy mẹ..."
"Tèn...ten... là một bé thỏ siêu dễ thương giống Phương Phương nhà chúng ta đó"
"Con rất thích thỏ mà đúng không"
Một chú thỏ mũm mĩm nhỏ nhắn đứng trước mặt của Nhâm Liễu Phương khiến cô bé không kìm được lòng mà la lớn
"A..thỏ là thỏ...dễ thương quá"
"Mẹ. mẹ con thích lắm...con cảm ơn mẹ"
"Haha...con đúng là rất thích thỏ...nhìn nó kìa dễ thương giống hệt Phương Phương"
"Không được rồi...ta phải chụp lại cảnh này mới được"
"Ánh Tuyết con quá khích rồi đó...ta biết con rất yêu quý Phương Phương"
"Mẹ...bây giờ gia đình con chỉ còn mẹ và con bé...con rất yêu quý cả 2"
"Mẹ... Phương Phương cũng nhớ mẹ lắm"
"Con gái ngoan của ta..."
Nhâm Ánh Tuyết liền nhào tới ôm lấy Nhâm Liễu Phương mà xoa mặt vào nhau
"Con gái cưng của ta, con dễ thương quá"
Bà Nhâm cũng chỉ có thể lắc đầu khi nhìn thấy
"Đúng là một người mẹ cuồng con mà"
"Haizz.. .nhưng thật tốt quá...gia đình chúng ta cuối cùng cũng đã tụ họp lại"