Tiếng Chuông Ngày Đông

Chương 41: Sống Chung?


"A đợi một lát"

Khánh Vỹ Tĩnh ngơ ngác nhìn cô gái

"Xin hỏi...có chuyện gì không?"

"Bạn...bạn định thuê căn nhà này sao?"

"Ừm...đúng vậy có gì không?"

"Thật ngại quá...không biết bạn có thể nhường căn nhà này cho mình không?"

"Hả..?"

Khánh Vỹ Tĩnh bất ngờ nhìn cô gái nhưng rồi cậu cũng nói lại

"Xin lỗi...thật ngại quá, căn này gần trường nên mình cũng muốn thuê"

Cậu nhìn thấy cô gái tỏ ra vẻ mặt buồn bã lẫn chút mệt mỏi vì phải mang theo một đóng hành lý như vậy, cậu cũng có chút lưỡng lự

"Vậy hả...được rồi mình cảm ơn...mình sẽ đi tìm căn khác"

"Chán quá...căn này rẻ nhất và gần trường nhất ở đây"

"Tiếc quá...đống hành lý này bào món sức lực của mình quá"

"Phải mau kiếm nơi nào nghỉ ngơi thôi"

Khánh Vỹ Tĩnh ngước cằm suy nghĩ rồi cậu

"Này...cậu gì ơi"

Cô gái quay lại ngơ ngác hỏi

"Cậu nói mình ư?....có chuyện gì vậy"

"Cậu cũng đang đi thuê nhà đúng không?"

"Chẳng lẽ cậu cũng học cao trung Tây Đằng sao?"

"Ừm...đúng rồi mình sẽ nhập học ở đó?"

"Nhưng có gì không?"

"Tớ thấy hành lý cậu mang rất nhiều lại rất nặng"

"Tớ sẽ nhường cậu lại căn nhà này"

"Thật..thật sao?"

Cô gái hớn hở nhìn Khánh Vỹ Tĩnh

"Nhưng"

"Hả"



"Tớ sẽ sống chung?"

"Gì...gì cơ"

Cô gái có chút lưỡng lự khi nghe thấy điều này

"Sống chung với người khác sao?"

"Lại còn là con trai"

"Nhưng căn nhà này lại rẻ và gần trường nhất rồi"

"Kệ đi...chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"

"Được...tớ đồng ý với cậu"

"Nhưng tớ có 3 luật lệ khi sống chung mong cậu chấp thuận"

"Được...cậu cứ nói"

"Một...Khi đi học chúng ta sẽ đi khác giờ...tránh mọi người nhận ra chúng ta sống cùng"

"Hai..câu và tôi sẽ thay phiên nhau nấu ăn và việc nhà"

"Được...còn điều thứ ba"

"Hmm trong chúng ta sẽ không nảy sinh bất cứ tình cảm gì khác"

"Được...tớ chấp nhận"

Cô gái nghe vậy cũng liền vui vẻ đi lên trước Khánh Vỹ Tĩnh đưa tay ra

"Mình là Nhâm Phương Nhu rất vui được gặp cậu"

"Mình là Khánh Vỹ Tĩnh rất hân hạnh"

Nghe thấy vậy...Nhâm Phương Nhu bất động trong lòng cô suy nghĩ về cái tên đó

"Khánh...Khánh Vỹ Tĩnh?"

"Chẳng lẽ là cậu ấy sao?, chính là Tĩnh Tĩnh sao?"

"Không thể được...nhưng cũng có khi"

"Mình phải tìm hiểu cậu ta mới được"

"Này...cậu không sao chứ"

"À không..mình không sao?"

"Vậy à... được rồi...vậy mình sẽ đi thuê nhà"

"Ừm..."



Ở căn biệt thự

"Ánh Tuyết cậu vẫn khoẻ chứ...nghe nói cậu đã về đây lại rồi sao?"

"Ừm...nhưng mình lại phải ra nước ngoài rồi"

"A.. tiếc quá mình lại định rủ cậu đi mua sắm"

"À đúng rồi... Phương Phương con bé chắc cũng về rồi nhỉ"

"Đúng rồi .con bé một mực đòi quay về đây học cao trung"

"Thật lo cho nó quá"

"Ánh Tuyết có tớ đây... Phương Phương sẽ không phải chịu khổ đâu"

"Cậu đúng là thích con bé thật đấy"

"Đương nhiên tớ còn coi con bé như con của mình"

"Này...mẹ của con bé vẫn đang ở đây đấy"

"Tớ đùa thôi... haha...đùa thôi"

"Được rồi...được rồi.. .bây giờ tớ phải cúp máy đây"

"Tuyết Nhu nhờ cậu chăm sóc Phương Phương giúp tớ nhé"

"Được...cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ"

/Bíp/

"Tuyết Nhu... Tiểu Phương đã về đây rồi sao?"

"Phải...Hữu Tuấn..Ánh Tuyết có nhờ em với anh chăm sóc con bé"

"Được...Tĩnh Tĩnh nghe được chuyện này chắc cũng sẽ rất vui"

"Nhưng thằng bé bây giờ lại dọn ra ở riêng"

"Em lo cho thằng bé quá"

Khánh Hữu Tuấn đi tới ôm lấy eo Mộng Tuyết Nhu

"Tuyết Nhu em chiều thằng bé quá đó...nó là người thừa kế của gia tộc ta"

"Nên sẽ không sao đâu...thằng bé rất thông minh"

"Với lại...khi thằng bé ở đây em toàn dành thời gian cho nó"

"Bây giờ nên bù lại cho anh chứ nhỉ"

"Hữu Tuấn tên háo sắc này"

"Haha…. haha"