"Không...không...nó rất ngon đó"
"Mình rất thích"
"Ừm..."
Sau đó cả 2 cùng ăn trưa cùng trò chuyện vui vẻ với nhau
"Này... Phương Nhu cậu có bạn ở trên trường chưa?"
"Hảsao cậu lại hỏi chuyện này?"
"Tại mình thấy, những người khác đa số đều có bạn từ trung học lên hoặc đã kết được bạn"
"Còn cậu...tớ thấy chỉ luôn một mình"
"Hế...."
"Cậu sợ mình bị cô đơn sao?^^"
"Không... không có"
/Haha...cậu ấy lo cho mình sao.../
/Nhưng mà nghĩ lại...mình cũng nên kết bạn mới được/
"Ừm..còn cậu Vỹ Tĩnh"
"Tớ hả...."
Khánh Vỹ Tĩnh đột nhiên trầm lặng lại khi bị hỏi về câu này
"Mình...từng có...chỉ duy nhất một người"
"Hể...là ai vậy"
"Một cô gái mình từng gặp khi còn nhỏ"
"Cô ấy rất dễ thương và tốt bụng"
/Cậu ấy đang nói về mình kìa...dễ thương ghê/
/Mình phải ghi vào quyển nhật ký mới được/
"Cô bé đó rất tốt sao?"
"Ừm...đúng vậy...là người bạn đầu tiên của mình"
"Và cũng là người mình...mình..."
Khánh Vỹ Tĩnh nói đến đây cậu như suy nghĩ gì đó mà chỉ nhìn xuống bàn nhưng cậu không để ý Nhâm Phương
Nhu đối diện đang cười lén cậu
/Cậu ấy dễ thương quá...dễ thương quá/
"Nhưng cô ấy rất ngốc/
/Hả?/
"Hả...Vỹ Tĩnh cậu nói gì cơ"
"Sao cậu ngạc nhiên vậy...tớ chỉ nói cô bé, người bạn đầu tiên của tớ rất ngốc"
'''Lại còn rất mít ướt, ham ăn... đặc biệt là rất hay nhõng nhẽo"
"A..à ra vậy"
Nhâm Phương Nhu lúc này đang cố tỏ vẻ cười nhưng trong nội tâm cô đang
/Tĩnh Tĩnh...cậu ta đang nói xấu mình sao/
/Cậu được lắm...dám nói mình ngốc, và ham ăn/
/Thù này tớ đã nhớ rồi Tĩnh Tĩnh/
"Nhưng cô bé ấy trông vậy làm tớ muốn bảo vệ cô ấy cả đời"
"Hả..."
Nhâm Phương Nhu đang tức giận nghe xong lời đó khiến cô bất chợt đứng hình... một lúc sau khuôn mặt cô hơi đỏ lên
/Cái gì...cái gì/
/Mình không nghe nhầm chứ?/
/Cậu..C..Cậu ấy nói muốn bảo vệ mình cả đời sao?/
/A..Tĩnh Tĩnh.Tĩnh Tĩnh..cậu...cậu thật dễ thương/
"Phương Nhu...sao vẻ mặt cậu có chút lạ vậy?"
"Hả.hả không, không gì"
"Mình ăn xong rồi, mình sẽ rửa bát"
Nhâm Phương Nhu vội vàng bưng mâm đồ ăn vào phòng bếp
"Hmmm..cậu ấy sao thế nhỉ?"
"Con gái đúng là khó hiểu thật"
/Ngày hôm sau, ở trên lớp/
"Được rồi...các em đã hiểu bài chưa"
"Dạ rồi ạ"
"Này bạn nữ ở bên cạnh cửa sổ kia"
"Em làm sao mà cứ trùm kín người khi ở trong lớp vậy?"
Thầy giáo đang chỉ thước vào cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ cũng chính là Nguyệt Hâm Dao
"Em mau trả lời cho tôi"
"Em...Em"
Giọng nói của cô run rẩy, nghẹn ngào, ở bên cạnh là những lời bán tán, cười nhạo
"Em.em..."
"Em làm sao...mau trả lời cho tôi biết"
Nguyệt Hâm Dao đã run rẩy đến nỗi không thể nào nói thêm lời, cô như muốn khóc thì có một giọng nói vang lên
"Thưa thầy...cậu ấy không được khoẻ nên mới phải vậy"
"Với cả thầy là giáo viên chủ nhiệm mà lại không biết bệnh tình của học sinh mình sao?"
"Hả... Phương Nhu"
/Nguyệt Hâm Dao bất ngờ/
Thái Khôi Nguyên một bên cũng đang định lên tiếng khi thấy Nguyệt Hâm Dao bị cười nhào đến vậy
/Hả...cô ấy...là ai vậy?/
/Nhìn có chút quen mắt/
"Bạn ấy có lý do nên mới phải trùm vậy, còn thầy không biết thì thôi...thầy còn nói lên để cho cả lớp chú ý rồi cười nhào bạn ấy sao?"
"Em....em"
Chủ nhiệm như bị Nhâm Phương Nhu nói trung tim đen, không biết nói gì đành phải cho lớp ra chơi, còn bản thân thì đi nhanh ra ngoài
"Phương Nhu...cậu làm thế...không sợ bị ghim à"
"Hả..có gì đâu mà sợ...chỉ là mình chịu không được"
Khánh Vỹ Tĩnh một bên cười, nhưng bên trong cậu lại để ý ông thầy
lÔng thầy này.../
Nguyệt Hâm Dao lúc này từ từ đi tới
"Cảm...C..Cảm ơn cậu vì đã nói đỡ cho mình"
"Hihi...không có gì đâu...mình cũng thấy rất tức giận khi chủ nhiệm làm vậy"
Nguyệt Hâm Dao nghe vậy trong lòng cũng vui lên
"Mình... mình là Nguyệt...Hâm Dao"
/Cậu ấy...trông có vẻ rất nhút nhát/
/Sao mình lại cảm thấy bóng dáng mình năm đó ở đây nhỉ/
/Nắm lấy tay/
"Mình là Nhâm Phương Nhu rất vui khi được gặp cậu^^"