"Sao Phương Nhu và cậu bạn kia đi lâu thế nhỉ?"
"Sắp vào tiết mới rồi"
"Này tên Vỹ Tĩnh kia"
"Hảai vậy?"
"Là cậu à Khôi Nguyên, có gì không?"
"Sao Hâm Dao và cô gái kia đi lâu vậy?"
"Hả..sao tôi biết được?"
"Tại sao cậu lại không biết ?"
"Hả.cậu nói gì cơ?"
/Này...này...lại sắp cãi nhau rồi/
/Đúng là 2 nam thần...cãi nhau cũng đẹp trai nữa/
"Cậu đi với tôi"
"Hả?"
/Kéo đi/
"Này buông tôi ra...tôi tự đi được"
"Sao cậu muốn đi xem đúng không?"
"Hả..sao cậu biết?"
"Vì thế mà cậu mới kéo tôi đi ra ngoài sao?"
"Ờ"
"Quả là đối thủ của tôi, rất chính xác"
"Ai là đối thủ của cậu chứ"
Thái Khôi có chỉ vào Khánh Vỹ Tĩnh
"Là cậu"
/Bức lực/
/Haizz..tên này đúng là hết thuốc chữa/
Đi gần tới nhà vệ sinh thì có tiếng phát ra
"Này...đừng mà Phương Nhu"
"Aw..aw"
"Đừng...cậu dừng lại"
"Này Vỹ Tĩnh cậu cũng nghe mà đúng không"
"Ừm..tiếng phát ra từ nhà vệ sinh nữ"
Cả 2 chầm rãi lại gần để nghe rõ hơn, thì khiến cho cả 2 phải đỏ mặt
"Aw... đừng, dừng lại Phương Du"
"Aw..aw"
"Này...tên kia, câu bạn của cậu làm gì Hâm Dao vậy hả?"
Thái Khôi Nguyên nắm lấy áo của Khánh Vỹ Tĩnh
"Cậu buông ra, tôi cũng không biết?"
"Không được, nếu Hâm Dao bị cậu bạn kia làm gì thì sao?"
"Tôi phải vô"
/Nắm lấy tay/
"Này, cậu điên à, đó là nhà vệ sinh nữ đó"
"Không được, tôi không thể để Hâm Dao xảy ra chuyện gì được"
"Cậu bỏ tôi ra"
Cả 2 đang cãi qua cãi lại thì bên trong nhà vệ sinh, Nhâm Phương Nhu và Nguyệt Hâm Dao từ từ đi ra
/Tức giận/
"Hai cậu làm gì mà ồn ào thế?"
"Không biết đây là nhà vệ sinh nữ à?"
/Đơ người/
"Hể...cảnh tưởng gì đây?"
/Thái Khôi Nguyên ép Khánh Vỹ Tĩnh vào tường/
"Hả...hảaaa"
/Tĩnh Tĩnh và tên đó?/
/Đỏ mặt/
"Hả...Khôi...Khôi Nguyên"
Một bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy núp phía sau Nhâm Phương Nhu
"Hâm Dao... Hâm Dao, cậu không...sao...chứ..."
"Hâm Dao lúc này đã tháo miếng băng ra, không chùm kín khuôn mặt lại, cậu còn được Nhâm Phương Nhu trang điểm và buộc tóc che đi vết xẻo
Thái Khôi Nguyên nhìn thấy Nguyệt Hâm Dao như vậy, đột nhiên cậu lấy tay để lên ngực mình, tim cậu đập nhanh liên hồi
/Cậu...cậu ấy...xinh quá/
/Phần mái đã dài óng ánh che đi vết sẹo cộng thêm lớp trang điểm không quá đậm, làm cho khuôn mặt cậu ấy thật thơ ngây/
/Cậu ấy...đã luôn xinh đẹp vậy sao?/
"Này.Khôi Nguyên cậu...cậu sao thế"
/Bừng tỉnh/
"À.. không. không, Hâm Dao"
"'Cậu..cậu không sao chứ?"
"Hả...Cậu hỏi vậy là sao?"
"Tớ nghe thấy tiếng cậu la trong nhà vệ sinh, nên tớ tưởng con nhỏ này làm gì cậu?"
/Hả...con nhỏ này?, ý hắn là đang nói mình sao?/
"Không... Phương Nhu cậu ấy không làm gì tớ"
"Cậu ấy còn giúp tớ trang điểm lại và chỉnh tóc cho tớ"
"À..Hâm..Hâm Dao trông cậu xinh lắm đó"
"Hả..tớ xinh lắm sao?"
"Ừm...cậu rất xinh, tớ đã nói rồi mà, cậu rất dễ thương đó"
/Đỏ mặt/
Khánh Vỹ Tĩnh đi tới
"Này... Phương Nhu, xem ra cậu có một người bạn rất thân nữa rồi nhỉ?"
"Hả'.àừm"
"Cô ấy...rất dễ thương, tớ rất thích cậu ấy"
"Hon ทนีล..."
/Này Hâm Dao, thật ra tớ để ý trong lớp có một cậu bạn rất hay nhìn qua phía cậu/
/Hình như cậu ấy tên là Thái Khôi Nguyên thì phải/
Nghe thấy cái tên này mặt của Nguyệt Hâm Dao dần đỏ lên
/Không...không chắc cậu nhìn lầm rồi/
/Hể...Hâm Dao sao cậu trông ngại ngùng vây^^?/
/Không...không có/
/Được rồi, tớ có cách giúp cậu hết tự ti rồi/
Nhâm Phương Nhu lấy điện thoại ra, nhắn nhắn gì đó, rồi móc trong túi quần ra những đồ trang điểm
/Hả... Phương Nhu, cậu...cậu định làm gì/
/Hihi...rồi cậu sẽ biết, nên hãy ngồi im nào/