Tiếng Mưa Rơi Lúc Nửa Đêm

Chương 25: Cũng Đâu Có Cho Con Ăn


Dì Hàn cắn trái mơ chua, mắt ngó theo Trần Tuấn vừa tiễn chân đám cảnh sát, trong lòng không khỏi nở nụ cười đắc ý. Thấy đó, dẫu có phạm tội tày trời, chỉ cần bụng có con trai, đàn ông vẫn phải cúi đầu dọn dẹp hết thảy rắc rối.

Bà ta nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, thầm thì: “Con trai, mày thiệt là phúc tinh của má.”

Trần San Na bước tới, ngồi phịch xuống đối diện, cầm lấy trái mơ cắn một miếng, nhăn mặt nói: “Má, chua quá mà má ăn nổi hả?”

Dì Hàn lườm cô một cái: “Đâu phải cho con ăn, là cho em trai con đó chớ.”

“Em trai?” Trần San Na nhìn chằm chằm bụng má, mặt đầy vẻ ghen tỵ: “Má lớn tuổi rồi mà còn mang thai, không sợ gặp nguy hiểm sao?”

Dì Hàn không vui, nói: “Con này thiệt nói năng bậy bạ, má mới hơn ba chục tuổi, sao lại không sinh con được? Con gái lớn rồi mà ăn nói chua ngoa, coi chừng sau này khó kiếm chồng đó.”

Trần San Na không thèm để ý, vứt trái mơ vừa ăn dở xuống, hỏi: “Má, chuyện nhà mình đêm qua bị ma quấy, ba tính sao đây?”

Đêm qua cô ta sợ muốn chết, nhưng sáng ra chẳng thấy gì cả, không biết là thiệt thấy ma hay do mình say rượu mà tưởng tượng.

Nhắc đến chuyện đó, dì Hàn cười nhạt: “Làm gì có ma, chắc ai đó giở trò hù dọa, con đừng lo. Cha con đã báo cảnh sát rồi, chẳng mấy chốc sự thật cũng phơi bày ra thôi.”

Trần San Na nghe mà không hiểu rõ lắm, lòng vẫn còn lo sợ: “Má, người nào mà ghét nhà mình tới vậy? Nếu mà bắt được, phải nhốt họ vô tù cho tới già, thiệt đáng ghét.”

Dì Hàn trong bụng nghĩ đến Trần Mộc Miên, nhưng cũng tự nhủ, một con nhóc nhỏ xíu như vậy làm gì có tài cán chi mà bày trò này. Chắc là mấy tên hạng bét trong Thanh Bang, làm việc không xong nên kiếm chuyện phá đám.

Nghĩ vậy, dì Hàn đáp lời con gái qua loa rồi đứng dậy gọi điện thoại.

Ai ngờ, đầu dây bên kia, bọn Thanh Bang chối biến, nói rằng cũng đang tìm mấy người mất tích. Mấy tên đi bắt cóc Trần Mộc Miên sau đó cũng chẳng thấy tăm hơi. Bây giờ bọn họ không biết tìm ai.

Dì Hàn càng nghe càng hoảng, nghi ngờ Trần Mộc Miên càng lúc càng lớn.

Chẳng lẽ con nhóc đó thiệt sự có phép thuật chi đó, hoặc là quen biết ai ghê gớm?

Suy nghĩ đắn đo, dì Hàn gọi quản gia tới: “Ông đi đón nó về đây.” Quản gia ngạc nhiên: “Chẳng phải bà dặn không cho nó về sao?”

“Giờ tình thế khác rồi, chuyện này chắc chắn có liên quan đến con nhóc đó. Thay vì để nó ngoài kia lộng hành, chi bằng bắt nó về, để ngay trước mắt mà hành hạ. Tôi không tin nó có thể đối đầu với tôi được.”

Nếu bọn vô tích sự đó không giết nổi nó, thì nhốt nó lại cũng tốt. Đợi khi nào hôn sự của con gái xong xuôi, sẽ tính sổ với con tiện nhân này.

Quản gia nghe lời, đích thân đến khách sạn tìm người, nhưng nhân viên khách sạn bảo rằng cô Trần Mộc Miên đã đi ra ngoài, không có ở đây.

Quản gia không tin nên móc tiền ra mua chuộc, rốt cuộc người phục vụ cũng chịu đi tìm nhưng quả thật không thấy cô đâu.

Quản gia lo lắng hỏi: “Vậy cô ấy đi đâu, các người có biết không?”

Người phục vụ lắc đầu: “Cô ấy bí ẩn lắm, chỉ biết ngày đầu tới đây, cô có hỏi thăm về Bạch Vân Quán, ngoài ra không có thông tin gì khác.”

Nghe đến Bạch Vân Quán, quản gia bắt đầu đoán già đoán non. Không vì cái gì khác, vì ông ta biết chủ quán đó là một tay thầy pháp ham tiền. Bản lĩnh có chút ít, nhưng xưa nay chỉ làm chuyện thất đức.

Mấy vụ đen đủi, ba thứ tạp nhạp, lão ta làm không ít. Có lần còn dùng tà thuật hại người, khiến người ta nhà cửa tan hoang, cuối cùng người đó phải chi tiền để lão ta giải hạn, còn phải cảm ơn rối rít.

Nghĩ đến đó rồi nhớ lại chuyện đêm qua, quản gia thấy chắc chắn Trần Mộc Miên đã bỏ tiền thuê thầy pháp ở Bạch Vân Quán tới quấy phá.