Tiếng Mưa Rơi Lúc Nửa Đêm

Chương 34: Hôm Nay Ông Chủ Không


giống như

mQi

khi

“Đây là kết luận của cảnh sát, nhưng chị tôi vẫn không tin.” Tương Thông thở dài.

Anh ta hiểu, chẳng có người mẹ nào chịu chấp nhận kết quả này. Nhưng một khi cảnh sát đã có kết luận, dù không tin cũng chẳng làm được gì hơn.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Trần Mộc Miên lại mang đến một câu trả lời khác. Điều đó có nghĩa là cái chết của cháu trai anh ta không phải là tai nạn, mà do người gây ra.

“Em có thật sự nằm mơ thấy chuyện đó không?”

Tương Thông nghi ngờ, nhưng Trần Mộc Miên hiểu điều đó. Nếu không tận mắt thấy ma, cô cũng chẳng tin những lời mình vừa nói. Cô phải viện cớ nằm mơ để kể lại, tránh cho họ nghĩ cô là người điên mà đuổi ra ngoài.

Trần Mộc Miên hít một hơi dài, tiếp tục: “Tôi là người ở xa đến, trước giờ không hề quen biết anh. Nếu không phải cháu trai anh về báo mộng, làm sao tôi biết tên cậu ấy, và làm sao biết chuyện ở khách sạn Hương Châu từng xảy ra hỏa hoạn, hay từng có người chết?”

Nói đến đây, sợ họ không tin, cô nói thêm: “Khi chết, cháu trai anh mới sáu tuổi, mặc một bộ vest nhỏ kẻ sọc, trên xương quai xanh có một nốt ruồi có phải không?”

Tương Thông nghe xong, sững sờ hồi lâu không nói được lời nào, mắt nhìn trừng trừng vào Trần Mộc Miên, căn phòng im lặng đến kỳ lạ. Nếu bên ngoài không có tiếng chim kêu, hẳn người ta sẽ nghĩ thời gian đã ngưng lại.

“Vậy thằng bé có nói với em, ai là kẻ giết nó không?”

Trần Mộc Miên lắc đầu: “Cậu ấy nói không nhìn rõ mặt người đó, chỉ biết đó là một người đàn bà. Hơn nữa…”

“Hơn nữa sao?”

“Cậu ấy nói, cậu ấy chết oan, linh hồn không được siêu thoát. Nếu không bắt được hung thủ thì cậu ấy sẽ không thể đầu thai, linh hồn sẽ mãi bị giam cầm trong căn phòng ở khách sạn Hương Châu, nơi cậu ấy chết. Cậu ấy cầu xin tôi giúp đỡ. Tôi không biết phải giúp thế nào, chỉ có thể đến tìm các người để báo tin này.”

Nói xong, Trần Mộc Miên cảm thấy nhẹ nhõm, như vừa hoàn thành một phần nhiệm vụ, lòng bỗng nhiên thấy thoải mái hơn.

Tương Thông không biết nghĩ gì, bỗng đứng dậy nói: “Em cứ ở đây, đợi chúng tôi điều tra rõ ràng rồi tính.”

Trần Mộc Miên lo lắng hỏi: “Chị họ anh thật sự không sao chứ?”

Thấy cô lo lắng thiệt lòng, ánh mắt Tương Thông dịu đi: “Chị không sao. Nếu những gì em nói là thật, tôi nghĩ bệnh của chị sẽ khá hơn nhiều.”

Trần Mộc Miên nhìn anh rời khỏi phòng, tự dưng cảm thấy người này cũng không đến nỗi nào.



Trần Tuấn nhận được điện thoại từ sở cảnh sát, không thể không đích thân đến đón người. Trưởng đồn tự mình tiễn ông ta ra, rồi còn đưa ông ta lên xe.

Ngồi trên xe, sắc mặt Trần Tuấn không tốt chút nào. Quản gia cảm thấy bồn chồn nhưng miệng vẫn cố biện hộ: “Ông chủ, cô cả vẫn chưa nguôi giận.”

Trần Tuấn bảo tài xế lái xe đến một nơi hoang vắng rồi dừng lại, tài xế tự giác xuống xe đợi bên ngoài. Quản gia nhìn ông chủ, lòng đầy lo lắng. Hôm nay, ông chủ không giống mọi ngày, trông ông ta có gì đó khiến người khác thấy sợ.

“Chú Trung, ông theo tôi bao nhiêu năm rồi?”

Quản gia ngẩn người, do dự đáp: “Hai mươi năm rồi, thưa ông chủ. Từ lúc ông đến Thượng Hải tôi đã ở bên cạnh ông.”

“Bao năm qua, tôi đối đãi với ông không tệ chứ?” Trần Tuấn nói một câu ngắn gọn, nhưng đã đủ làm mồ hôi quản gia tuôn ra.

“Ông chủ, ơn của ông với tôi như trời biển.”

“Nếu ta đối đãi với ông tốt như vậy, sao ông lại gạt ta suốt bấy lâu? Hửm?” Chữ cuối cùng phát ra từ mũi, khuôn mặt Trần Tuấn trong bóng tối trông nghiêm nghị, khiến người khác phải kinh hãi.

“Ông chủ, tôi… tôi…” Quản gia bối rối, không biết Trần Tuấn đã biết được điều gì.

Ông ta nhanh chóng đảo mắt, rồi bắt đầu thú tội: “Ông chủ, tôi cũng bị bà chủ ép buộc thôi. Bà chủ không ưa cô cả, cô hai cũng không thích cô ấy. Họ không muốn cô cả trở về, nên bảo tôi phải tìm cách dọa nạt đuổi cô ấy đi. Ông chủ, tôi biết lỗi rồi, xin ông tha cho tôi lần này.”

Nói cho cùng, ông ta chỉ là đầy tớ của ông chủ, chứ không phải của bà chủ. Có thể đắc tội với cô cả, nhưng không thể vì bà chủ mà đắc tội với ông chủ.

- -----oOo------