Tiếng Mưa Rơi Lúc Nửa Đêm

Chương 36


“Cái biến số chi?” Cái bóng chăm chăm nhìn vào bụng của dì Hàn mà cũng chẳng thấy điều chi đặc biệt.

Đàm Thuần Chi đã lấy lại bình tĩnh, chỉ nói: “Đứa nhỏ này phải ra đời bình an, không thì Miên Nhi chắc chắn bị liên lụy.”

Ngẫm nghĩ hồi lâu, anh như chợt nhớ ra điều chi, một làn gió thoảng qua rồi biến mất. Cái bóng trắng đứng lại nơi ấy, nhưng vẫn không chịu đành lòng.

Kế hoạch của công tử chưa bao giờ có sai sót, cớ chi trước mắt lại xuất hiện sơ hở?

Trần Mộc Miên cảm thấy có người đang chăm chú nhìn mình, không cầm lòng được mở mắt ra, thấy bên cạnh mình là Đàm Thuần Chi nằm nghiêng, một tay chống đầu nhìn cô chăm chăm, làm cô sợ quá hét lên, còn suýt chút nữa ngã xuống giường.

Đàm Thuần Chi lẹ làng kéo cô vào lòng. Ôm thân thể mềm mại thơm tho, anh say đắm hít sâu: “Cô bé, em thật thơm quá.”

Trần Mộc Miên cố gắng chống cự, dùng tay đẩy anh ra, nhưng anh đã đè cô xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô. Điều này khiến cô tin chắc rằng Đàm Thuần Chi có ý định ăn tươi nuốt sống cô.

“Tôi… tôi còn nhỏ, anh…”

Đàm Thuần Chi chẳng cho cô cơ hội nói nhảm, anh giữ lấy cằm cô mà hôn tới tấp. Nụ hôn của anh vẫn như mọi khi, bá đạo như muốn nuốt chửng cô cho bằng hết.

Trần Mộc Miên không thể kháng cự, đành phải để mặc anh tấn công, bất giác y phục trên người cô đã bị cởi ra, từ cổ xuống ngực, nơi nào cũng lưu lại một chuỗi nụ hôn lạnh lẽo.

Khi bàn tay của Đàm Thuần Chi lột bỏ quần lót, chạm đến hạt ngọc bí mật, Trần Mộc Miên mới tỉnh ngộ.

“Đừng, anh không thể làm vậy?” Hơi thở cô đứt quãng, đôi mắt mơ màng xen lẫn sự kháng cự.

Đàm Thuần Chi giận dữ, ngón tay lách vào một chút, xoa nắn cửa động mềm mại. “Anh muốn làm gì thì làm, em sớm muộn cũng là của anh.”

Trần Mộc Miên hoảng hốt sợ sệt, cố gắng giãy giụa, Đàm Thuần Chi không để cô có cơ hội, chẳng biết anh dùng thuật ma quái chi mà cô bỗng dưng nghe theo, ngừng giãy giụa, để mặc anh cởi hết quần áo.

Thậm chí cô còn tự mở hai chân ra, lộ ra cái lỗ nhỏ trắng nõn quyến rũ.

Trong phòng không đèn đuốc, ánh trăng ngoài trời chiếu vào, nhắc nhở Trần Mộc Miên rằng cô lúc này thật là d*m đãng.

Nhưng cô không thể kiểm soát thân thể mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đàm Thuần Chi cúi xuống, mở miệng ngậm lấy đôi môi cô bé.

“Ah~”

Trần Mộc Miên không thể kiềm chế tiếng rên rỉ, khi nhận ra thì đã cắn chặt môi dưới vì quá xấu hổ.

Đàm Thuần Chi không quan tâm, anh như một đứa trẻ vừa được kẹo, vội vàng bóc lớp vỏ, muốn ăn cho sạch sành sanh.

Chiếc lưỡi linh hoạt lướt khắp nơi, Trần Mộc Miên cảm nhận được mình đã ướt đẫm, nhưng chẳng rõ là nước bọt của anh hay thứ khác.

Cô hoảng sợ van xin: “Anh Đàm, cầu xin anh, anh đã hứa với tôi rằng phải đi hỏi cưới trước.”

Đàm Thuần Chi chẳng màng đến, mắt anh chỉ có vùng đất mê hồn giữa hai chân cô. Anh tham lam l.iếm láp, lưỡi còn thọc vào trong, kích thích nơi bí mật chưa ai từng đặt chân đến.

“Anh… Ah… Anh Đàm.” Trần Mộc Miên không cầm lòng được mà rơi lệ, thân thể run rẩy, sao lại như thế này.

“Gọi anh là Thuần Chi.” Đàm Thuần Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Mộc Miên.

Cô nhìn lại anh, ánh mắt người này hôm nay khác hẳn, không còn nét đùa cợt, không còn vẻ phong lưu, chỉ có sự cố chấp và bá đạo khiến cô hoảng loạn.

Trần Mộc Miên không cầm lòng được mà theo lệnh anh, khe khẽ gọi: “Thuần Chi?”

Tiếng gọi ấy như bật mở một công tắc nào đó, Đàm Thuần Chi cười khẽ, rồi hôn cô điên cuồng hơn nữa.

“Miên Nhi, em của anh, em mãi mãi là của anh.” Sự cố chấp và điên cuồng ấy làm Trần Mộc Miên không dám lên tiếng kháng cự.