Tiểu Bạch Và Tiểu Kiều Hoa

Chương 11: Tiểu kiều hoa nghèo khó


Cô đặt cốc trà xuống và lịch sự nói: "Vậy Văn tổng, tôi không làm mất thời gian của anh nữa, tôi sẽ làm việc với đội ngũ điều hành của anh sau."

"Tôi tiễn cô xuống, vừa hay tôi muốn xuống tầng một." Văn Duệ cũng đứng dậy.

Lúc hai người ra khỏi thang máy, buổi phỏng vấn xin việc sắp kết thúc rồi, trong sảnh chẳng còn nhiều người, nhưng Bạch Linh vẫn nhìn thấy Chu Miên Miên và Cố Tử Minh.

Hai người đang quay lưng lại với Bạch Linh và Văn Duệ, hoàn toàn không để ý có người phía sau.

Bởi vì Cố Tử Minh đang cố gắng an ủi Chu Miên Miên.

"Không sao đâu, cậu đã làm rất tốt rồi, chỉ là không ngờ lần này còn có cao thủ như vậy. Chuyện này là vấn đề may mắn, tớ thực sự cũng hết cách, chúng ta về nhà cố gắng tiếp."

"Nhưng mà cậu cũng biết mà, tớ rất muốn vào Văn Viễn... trong 10 người chỉ chọn 2, tớ đoán là cậu và anh ta, tớ không có cơ hội rồi."

"Vậy làm sao bây giờ?" Cố Tử Minh có chút buồn rầu.

Vẻ mặt Chu Miên Miên càng thêm tủi thân.

Cố Tử Minh không thể chịu nổi bộ dạng này của cô ta, bỗng nhiên nghĩ ra một cách, vội vã nói: "Hay là vậy đi, bây giờ tớ nói với HR là tớ không thể tham gia phỏng vấn vòng kế tiếp, vậy thì 10 người chọn 2 người đó chắc chắn có cậu."

"Vậy cậu phải làm sao đây?" Đôi mắt của Chu Miên Miên hơi đỏ lên.

"Không vào công ty này nữa. Tớ đổi sang công ty khác." Cố Tử Minh thẳng thắn nói.

Bạch Linh nhìn ha người họ mà thấy sững sờ.

Hiệu ứng nữ chính là như vậy à? Sủng văn thực sự là như thế này ư? Nam nữ chính ngu như heo vậy, cái người chỉ biết ăn biết ngủ cho béo tròn kia viết truyện kiểu gì đấy...

Mà Văn Duệ thì đã nhíu mày lại.

Anh ta vẫy tay gọi thư ký bên cạnh, sau đó nói thầm hai câu rồi cùng Bạch Linh đi về phía trước.

Lúc sắp tới phòng khách, Văn Duệ nói: "Tôi tiễn cô tới đây thôi. Hẹn gặp lại."

"Cảm ơn Văn tổng, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ, bạn học Tiểu Bạch. À không, phải là Tiểu Bạch tổng." Anh ta phối hợp sửa lại xưng hô, sau đó nở nụ cười vẫy vẫy tay với Bạch Linh.

Ở bãi đỗ xe trên mặt đất ở trước cửa lớn Khoa học Kỹ thuật Văn Viễn.

Chiếc Mercedes -Benz S-Series của Bạch Linh khó mà tìm ra nổi trong đống xe đen xe trắng nên Lý Chuẩn dựa luôn vào bên cạnh xe chờ cô, làm ký hiệu hình người.

Bão dần trôi qua, hiếm khi có một ngày thời tiết tốt như hôm nay, ánh mặt trời vào lúc hơn bốn giờ chiều chiếu lên người rất ấm áp.

Anh nhắm mắt lại, cảm nhận nắng ấm trong ngày thu yên tĩnh.

Ở gần đó có người hướng về anh chụp "tanh tách" một tấm ảnh rồi nhanh chóng gửi nó qua WhatsApp tới phía Nam của tổ quốc.

"Phu nhân, hôm nay đại thiếu gia lại ở Văn Viễn."

Năm phút sau.

"Cậu ấy tới đón một cô gái, trông tuổi tác không chênh lệch lắm."

Đối phương trả lời một chữ:

"Tra.”

Lý Chuẩn đón Bạch Linh rồi lái xe quay về nhà kho.

"Đàm phán suôn sẻ chứ?" Anh hỏi.

"Rất suôn sẻ." Bạch Linh uể oải dựa vào ghế phụ: "Tài nguyên cần đều đã có, bên chú Mạnh tạm thời cho chúng ta mượn một nhân viên thiết kế, cửa hàng sẽ lên sàn thương mại và sẵn sàng mở bán."

Lý Chuẩn gật đầu.

Hiệu suất của Bạch Linh rất đáng kinh ngạc, với tốc độ thu hút tài nguyên của cô ấy, Lý Chuẩn cảm thấy cô không thành công cũng rất khó.

Trái lại cô chẳng hề do dự chia cổ phần công ty cho mình, làm cho anh thấy hơi kỳ lạ.

Nhưng không hiểu vì sao, anh quyết định tin tưởng thử xem thế nào.

Không phải anh tin tưởng chút tiền này, mà là tin tưởng con người này.

Lý Chuẩn suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cậu cảm thấy Văn Duệ là người thế nào?"

Theo như những gì anh biết thì Lý Ký và Văn Viễn hợp tác chiến lược tương đối sâu.

Nếu chơi tốt ván bài này thì địa vị của Lý Lương Thục Nghi trong ban giám đốc sẽ lên một tầm cao mới.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian này hai người đang đấu đá trên dư luận khiến danh tiếng và giá cổ phiếu của Lý Ký giảm mạnh, Lý Lương Thục Nghi chắc chắn phải lấy lại uy tín của mình.

Cũng bởi vậy, bà ta mới nhạy cảm gấp đôi với sự can thiệp từ bên ngoài của đứa con riêng là anh.

Nhưng Lý Chuẩn chỉ không muốn cho người đàn bà đó vui vẻ mà thôi.

Lúc trước anh tính làm cho việc hợp tác này thất bại, nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi bất ngờ.

Bởi vì người ngồi bên cạnh anh cũng muốn hợp tác với Văn Duệ.

Đương nhiên, Bạch Linh không hề cảnh giác với câu hỏi của Lý Chuẩn, bây giờ hai người đã là cộng sự, việc đối tác hỏi đối tác là người như thế nào là điều bình thường.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Anh ta không giống với ấn tượng của tôi với anh ta lúc trước."

Có thể thích loại trà xanh giả vờ vô tội như Chu Miên Miên, lúc trước Bạch Linh cảm thấy anh ta vô cùng nông cạn.

Nhưng hôm nay xem ra hình như không phải như vậy.

"Chỉ sau khi gặp mới phát hiện anh ta là người rất lịch sự, nói chuyện có logic rất rõ ràng, có cảm giác của doanh nhân Nho giáo, không hề giống phong cách giang hồ của những thương nhân thế hệ trước trong Thương hội Bình Thành."

Có lẽ là vì anh ta không còn gặp gỡ loại người như Chu Miên Miên, có lẽ con người trở nên khác chăng?

Nếu không tiếp xúc với Chu Miên Miên thì anh ta cũng không mê mẩn cô ta, sẽ khôi phục bộ dạng tinh anh thương trường bình thường.

Lý Chuẩn nghe xong thì gật đầu: “Phong cách của một CEO công ty công nghệ, rất bình thường.”

Bạch Linh bận rộn cả ngày, lúc này thật sự hơi mệt mỏi.

Cô dựa vào ghế phụ, chống cằm và thả lỏng đầu óc.

Đôi mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở bên mặt của Lý Chuẩn.

Người này sở hữu một gương mặt thực sự hoàn mỹ.

Khuôn mặt khi nhìn nghiêng lại càng thêm hấp dẫn. Trán, mũi, viền môi, quai hàm như những đỉnh núi và khúc khuỷu trên đường, cộng thêm biểu cảm nghiêm túc nhìn con đường phía trước...

"Anh lái xe không tồi, rất vững tay lái." Bạch Linh lại đổi tay, tiếp tục chống đầu nhìn anh.

"Thật sao?" Giọng điệu của Lý Chuẩn vẫn bình tĩnh.

Bạch Linh lấy điện thoại ra, mở tường nhà WeChat của Lý Chuẩn.

Họ mới trao đổi WeChat tối qua, tên WeChat của Lý Chuẩn là một cái tên tiếng anh- "William", ảnh đại diện là một màu đen.

Bạch Linh lại lén nhìn gò má anh một lần nữa.

Sau đó đổi ghi chú thành: [Tiểu kiều hoa.]

Suy nghĩ một chút, lại thêm hai từ nữa.

[Tiểu kiều hoa nghèo khó.]

Sau khi lưu biệt danh cho anh xong, cô bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt, tắt màn hình, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lý Chuẩn thoáng nhìn thấy khóe môi hơi nhếch lên của Bạch Linh.

Tại sao bỗng nhiên lại trở nên vui vẻ?

Không hiểu lắm.

Lý Chuẩn đưa Bạch Linh về.

Sau khi chia tay, anh suy nghĩ rồi gửi một tin nhắn khác cho Hà Đường.

William: [Tiểu Bạch nói tôi lái xe rất vững.]

Hà Đường: [Anh? Lái xe vững? Nếu anh chở em đường đua trên đường đua có thể làm em nôn ra hết bữa tối ngày hôm qua đấy!]

Hà Đường: [Khoan đã, Tiểu Bạch là ai?!]

William: [Bạch Linh.]

William: [Hình như cô ấy rất vui vì chuyện này.]

William: [Con gái vì chuyện này mà vui vẻ sao? Không hiểu.]

Hà Đường: [... ]

Hà Đường: [Mẹ kiếp, Chuẩn ca của chúng ta thật sự điên rồi.]

Cam tâm tình nguyện bán mình làm tài xế, còn bắt đầu suy đoán tâm tư nữ sinh nữa chứ!

***

Chu Miên Miên không ngờ rằng cho dù Cố Tử Minh nhất định không tham gia vòng phỏng vấn tiếp theo thì bộ phận nhân sự cũng sẽ không cho cô ta vào vòng tiếp theo.

Thậm chí cô ta còn không cam tâm kết bạn tài khoản WeChat của trợ lý HR trong nhóm phỏng vấn, chủ động hỏi nguyên nhân.

Trợ lý HR phản hồi rất nhanh chóng và rất thẳng thắn.

[Vốn là có người thay thế bổ sung, nhưng tôi không ngại nói thật với cô, ông chủ chúng tôi là Văn tổng nói thẳng không cần.]

[Nguyên nhân cụ thể tôi tất nhiên không biết, có lẽ bản thân cô sẽ biết.]

Hai câu đơn giản này giống như sấm sét giữa trời quang với Chu Miên Miên.

Cô ta tái mặt, bấm số điện thoại của Trình Hành.

Mở miệng là khẩu âm yểu điệu, giọng nói nức nở.

"Lúc ấy Bạch Linh ở ngay bên cạnh Văn Duệ, chắc chắn là cậu ta nói gì đó với Văn Duệ." Cô ta trầm giọng tự thuật lại chuyện đã xảy ra hôm qua: "Cậu ta vốn là như thế, lúc ở trường cấp 3 cũng vậy, anh cũng biết mà..."

Cũng chẳng biết vì sao Trình Hành chỉ cần nghe thấy giọng nói yểu điệu, mềm yếu của Chu Miên Miên là lập tức u mê.

Huống hồ, cô gái bên kia đầu dây còn đang thút thít nức nở.

"Em đừng lo lắng! Không phải chỉ là thực tập thôi sao? Tại sao phải tới Văn Viễn chứ? Ở Bình Thành có rất nhiều công ty cho em lựa chọn, anh sẽ giải quyết giúp em!" Trình Hành nâng cao giọng.



***

Hôm nay mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, Bạch Linh thậm chí còn ngân nga một bài hát khi đang tắm.

Cô mặc bộ đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau mái tóc đen dài vừa hỏi mèo béo: “Tiểu Mập, có tin tức xác thực nào mà cô chưa nói cho tôi biết không?”

“Meo meo, sao có thể gọi tôi là Tiểu Mập chứ?!” Mèo béo mở to đôi mắt tròn, ngồi xổm ở cửa phòng tắm như thần giữ cửa.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Bạch Linh bật máy sấy tóc, thản nhiên nói: "Dù sao cô cũng không nhớ tên mình, gọi cô là Tiểu Mập vẫn tốt hơn là Thằng Mập đúng không?"

“… Vậy thì Tiểu Mập đi.” Mèo béo bị buộc phải chấp nhận sự thật: “Tôi đã nói hết những gì nên nói với cô rồi, giờ mới có ngày thứ tư mà cô đã chuyển hướng cốt truyện tới nơi nguyên tác của tôi cầm sào tre cũng không với tới rồi. Tôi không biết nó sẽ đi đến đâu tiếp theo, nhưng những thay đổi đang được tiến hành này là một chuyện tốt."

"Không dễ dàng như vậy đâu." Khóe miệng Bạch Linh giật giật: "Chu Miên Miên ở trong trường có thể dùng Cố Tử Minh, ra khỏi trường có thể sử dụng Trình Hành, hai người đàn ông u mê này có sức phá hoại không nhỏ đâu."

Đối với Bạch Linh, những chuyện đã trải qua đều là chuyện đau đớn vô cùng, cô không cho phép mình lơ là cảnh giác.

“Cô ta chắc chắn đang tự hỏi phải phản kích thế nào." Bạch Linh trầm tư nói: “Có cách nào biết trước được hành động của cô ta không?”

“À, tôi hỏi một chút... khụ khụ, hệ thống hệ thống!” Mèo béo hét lên.

“Tôi đây.” Một giọng nói phát ra từ trong đầu.

"... Anh là Siri à?"

"... " Hệ thống không nói nên lời: "Ký chủ, bạn thật phiền phức, khó trách không thể làm nữ phụ ác độc có thêm cảm tình!"

Bạch Linh không nghe thấy tiếng nói trong đầu mèo béo.

Trông con mèo béo màu cam này như có vấn đề về tâm thần, đang nói chuyện với không khí.

... Được rồi, lúc cô nói chuyện với con mèo béo này trên đường, người ngoài cũng nhìn cô như một kẻ thiểu năng.

Tốt hơn hết là chó không nên chê mèo lắm lông.

"Hệ thống, chúng tôi muốn biết động thái hiện tại của Chu Miên Miên. Có đạo cụ nào có thể sử dụng không?"

"Để tôi xem xem, có một tấm thẻ theo dõi cốt truyện, bạn có muốn dùng không? Có thể nhìn thấy những hành động chủ chốt của Chu Miên Miên trong vài giờ nhưng hơi đắt, cần rất nhiều độ cảm tình. Chủ yếu là độ cảm tình của bạn tăng quá chậm, bạn có hiểu không?"

Hệ thống lại lải nhải dài dòng.

Bạch Linh hồi lâu không thấy động tĩnh, hỏi: "Thế nào?"

Mèo béo quay lại nhìn cô, lúng túng nói: “À, có thể nhìn thấy. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Chỉ là muốn xem cái này cần tiêu tốn độ cảm tình vốn không nhiều của chúng ta."

"..." Bạch Linh bó tay rồi: "Dùng hết sẽ như thế nào?"

"Cảm giác giống như một con mèo bỗng nhiên tỉnh dậy sau khi ăn cỏ bạc hà, nó sẽ tức khắc đáng ghét... Nếu không bây giờ cô tẩy não cho bản thân trước, như kiểu Tiểu Mập là con mèo đáng yêu nhất thế giới?"

Vẻ mặt Bạch Linh đờ ra: "Đừng nói nhảm nữa, nói cho tôi biết Chu Miên Miên đang làm gì."

Mèo béo cảm thấy khí thế của nữ phụ độc ác nhà mình thật sự làm người ta sợ hãi, không thể trêu chọc, cũng không tránh nổi, đành phải miễn cưỡng mua thẻ giám sát cốt truyện.

"Thiền một lúc. Nhắm mắt lại và thiền trong năm phút thử xem." Con mèo xòe chân ra.

Bạch Linh nhíu mày, sau đó làm theo.

Cố gắng kiểm soát hơi thở đều đặn, một cảnh tượng như một bộ phim hiện lên trong đầu.

Chu Miên Miên đi lên tầng.

Lịch sử trò chuyện của Chu Miên Miên và HR của Văn Viễn.

Cuộc điện thoại mà Chu Miên Miên gọi cho Trình Hành.

...

"Thiền” xong, Bạch Linh từ từ mở mắt ra, hai mắt trở nên trong sáng trở lại.

"Tôi bỗng nhiên nhận ra một việc."

Giọng nói của Bạch Linh khá bình tĩnh.

“Thật ra việc tôi không thể cạnh tranh với Chu Miên Miên là chuyện bình thường, tuy rằng tôi không muốn cạnh tranh với cô ta.”

Nói cách khác, tất cả là Chu Miên Miên chủ động tước đoạt mọi thứ thuộc về cô.

Nhưng...

"Đêm cắt bánh ấy, tôi không hiểu nổi. Tôi cảm thấy tôi xuống nước tới mức như vậy rồi, vì sao Trình Hành còn rời đi?" Bạch Linh cau mày: "Nhưng với Trình Hành mà nói, Chu Miên Miên ngày nào cũng yếu mềm với anh ta như vậy sao?"

Hình ảnh vừa hiện lên trong đầu cô, với cái vẻ khóc lóc sướt mướt của Chu Miên Miên, có lẽ chỉ cần là một người đàn ông bình thường đều sẽ u mê thôi.

Rõ ràng cô chẳng làm gì, nhưng tội lỗi lại đổ lên đầu cô.

"Nhưng mà Tiểu Mập à, tôi không muốn làm một người chịu thua nữa." Bạch Linh trầm giọng nói: "Trình Hành không thích tôi vì anh ta mù, tôi sẽ không thay đổi bản thân vì anh ta mù. Nếu như tôi đã có cơ hội thứ hai, vậy thì Chu Miên Miên đừng hòng cướp đi thứ gì của tôi lần nữa."

Cô vô cùng kiêu hãnh, cho dù bị quật ngã cũng không quỳ gối.