Tiểu Bạch Và Tiểu Kiều Hoa

Chương 13: Hiệu ứng cầu treo


Dù ở ở tòa nhà Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Văn Viễn hay ở đây, Bạch Linh luôn thể hiện rõ sự đặc biệt và ưu tú của mình.

Ở trường, Chu Miên Miên biết vẻ trong sáng, dịu dàng của mình rất được người khác yêu thích.

Nhưng tới lúc mấu chốt ở năm cuối đại học, khi mọi người dần bước vào xã hội, sự tự tin và năng lực của Bạch Linh lại lần nữa trở thành ưu thế tuyệt đối của cô, còn bản thân Chu Miên Miên vẫn còn vất vả tìm kiếm cơ hội thực tập ở tầng lớp thấp nhất.

Chu Miên Miên không khỏi cắn môi dưới.

Cảm giác đau đớn kéo tới.

Lúc này, Bạch Linh và Lý Chuẩn quay người bước vào sảnh thang máy bên cạnh.

Cũng ngay trong nháy mắt ấy, Bạch Linh nhìn thấy Chu Miên Miên cách phía sau hơn hai mét.

"Ơ." Cô nở một nụ cười giả tạo vừa đúng 30 độ, nói với giọng điệu giễu cợt: "Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau ở đây."

Bạch Linh nhìn cô ta một lượt.

"Thực tập hả?"

Chu Miên Miên hít một hơi thật sâu.

Giữ bình tĩnh, cô ta tự nhủ trong lòng.

Giống như bình thường thôi.

"Thật trùng hợp, bạn Bạch Linh, Lý Chuẩn." Cô ta cũng nở một nụ cười công thức.

"Ai vậy?" Lý Chuẩn nhíu mày.

"..." Chu Miên Miên giật mình.

"Bạn cùng lớp chúng ta, lần trước cũng cùng tới văn phòng giảng viên đấy." Bạch Linh nhún vai.

Lý Chuẩn nói "à" rồi nhấn nút thang máy, sau đó chậm rãi nói: "Tôi không có nhớ."

Hai người lần lượt bước vào thang máy, thậm chí ngay cả lời chào tạm biệt cũng không nói với cô ta.

Chu Miên Miên không nhớ mình đã giao tài liệu trong tay và quay về bằng cách nào.

Cô ta chỉ biết là cả ngày mình không tập trung nổi.

Ngập tràn trong lòng là cảm giác "không cam tâm".

Vì cô ta mới đến đây nên các tiền bối trong cơ quan giao cho cô ta một đống giấy tờ và việc lặt vặt.

Lúc cô ta dốc sức đẩy nhanh tiến độ, người bên cạnh lại cầm cốc cà phê nói chuyện phiếm.

"Cửa hàng mới ở tầng chúng ta làm nghề gì vậy? Ông bà chủ trông rất trẻ, ngoại hình và dáng người như người mẫu vậy."

"Haha, thật sự không phải là người mẫu đâu, tôi nghe ông chủ của chúng ta nói là một phú nhị đại ra ngoài lập nghiệp, tuổi trẻ tài cao đấy."

...

Chín giờ tối, Chu Miên Miên cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc được giao.

Hành lang của Thương hội Bình Thành đã tối om.

Hầu hết các công ty đều đã tan làm, chỉ có một vài văn phòng còn sáng đèn.

Chu Miên Miên đeo ba lô đi tới thang máy.

Tổng cộng có hai thang máy, một thang máy dành cho tầng lẻ và một thang máy dành cho tầng chẵn, nghĩa là chỉ có một thang máy dừng ở tầng này.

Nhưng phía trước thang máy này có biển cấm đi qua.

Biển báo ghi: [Thang máy đang bảo trì, có nguy hiểm. Vui lòng đi xuống cầu thang và đi thang máy số 2.]

Chu Miên Miên thở dài, chuẩn bị đi tới cầu thang.

Nhưng đi được vài bước, cô ta lại quay lại.

Vừa rồi trên đường tới đây, văn phòng duy nhất sáng đèn ở tầng này là... văn phòng mới của Bạch Linh?

Ma xui quỷ khiến, Chu Miên Miên di chuyển tấm biển cảnh báo.

Nhịp tim cô ta đập như nổi trống, trong ban đêm yên tĩnh ở nơi này, cô ta giấu biển cảnh báo rồi chạy thục mạng xuống tầng.

***

Ngày đầu tiên chuyển văn phòng, Bạch Linh đã tăng ca đến hơn mười giờ.

Lý Chuẩn cũng tăng ca cùng cô, các mô tả chi tiết bằng tiếng Anh trên Amazon và Ebay đều do Lý Chuẩn viết vì trình độ ngoại ngữ của anh có thể so sánh với người bản xứ. Điều này cũng rất bình thường vì ở Hồng Kông anh đã được các thầy cô giảng dạy toàn bộ bằng tiếng Anh. Chỉ là Bạch Linh vẫn tò mò hỏi anh một câu: "Trước đây cậu có kim chủ ngoại quốc à?" làm cho Lý Chuẩn sửng sốt hồi lâu mới có thể trả lời: "Bây giờ cậu còn cảm thấy tôi có kim chủ sao?"

Bạch Linh chống cằm: “Đúng vậy, mấy ngày nay kim chủ của cậu không tìm cậu hả? Các người chia tay rồi à?"

Lý Chuẩn: "..."

Rốt cuộc anh cũng nhận ra việc anh "không quan tâm" và “lười giải thích” dường như đã làm cô tưởng chuyện đó là sự thật.



Vô tri một cách vô lý.

Mười giờ rưỡi, tất cả mọi người trong tòa nhà đều đã về hết ngoại trừ họ, cuối cùng hai người cũng ngừng làm việc, tắt đèn trong văn phòng, khóa cửa rồi đi về phía thang máy.

Lý Chuẩn nghĩ về "sự vô cảm" của mình.

Trong mấy tháng qua, nhận thức của anh quả thực đã suy giảm, anh thờ ơ với tất cả mọi chuyện xảy ra. Sự vô cảm này dần dần bào mòn sinh mạng của anh, tới mức anh chẳng còn ý thức gì về việc "bị người ta coi là trai bao" là rất quá đáng, anh cũng không xem đây là chuyện quan trọng.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhưng bây giờ có vẻ như... vẫn cần phải giải thích một chút.

"Tiểu Bạch." Anh gọi.

"Hả?"

Người xung quanh Bạch Linh thường gọi cô là "Linh Linh". Đương nhiên, việc Văn Duệ gọi cô một tiếng "Tiểu Bạch tổng" lại là một chuyện khác, có thể coi đó là xưng hô lịch sự giữa các đối tác.

Nhưng kể từ lúc cô ký hợp đồng với Lý Chuẩn thì anh lại bắt đầu gọi cô là "Tiểu Bạch".

Mặc dù "Tiểu Bạch" và "Tiểu Lý" dường như không khác nhau lắm, nhưng có thể là do tên họ nên nghe cứ như một nickname đặc biệt, hơn nữa điều này cũng chỉ xảy ra giữa hai người bọn họ.

Tuy nhiên Bạch Linh cảm thấy như vậy cũng tốt, nickname thay đổi chứng tỏ cuộc sống của cô có sự lột xác, mà những đau khổ khiến người ta phải khóc không ra tiếng vào đêm khuya sẽ không còn xảy ra nữa.

"Người phụ nữ lần trước cậu nhìn thấy không phải kim chủ của tôi." Lý Chuẩn bỗng nhiên nói: "Tôi cũng không có kim chủ."

“Hả?” Câu nói này kéo Bạch Linh thoát khỏi suy nghĩ bay xa.

“Nhưng mà trước đây không phải cậu…” Cô dừng lại: “Hơn nữa chính cậu cũng thừa nhận mà?"

"Là cậu cứ tưởng vậy thôi, cũng do tôi lười giải thích mấy chuyện đó." Lý Chuẩn nghiêm túc nói: "Lúc đầu chúng ta không quen nên tôi thấy không cần thiết lắm."

"... " Bạch Linh có chút mơ hồ.

Dường như Lý Chuẩn không nói sai, anh chưa bao giờ nói bốn chữ “Tôi có kim chủ", từ đầu là tự cô suy đoán.

"Vậy cậu nói cậu sinh ra ở Thâm Thủy Bộ là như thế nào?"

"Đúng vậy." Lý Chuẩn nhẹ nhàng nói: "Lần đầu tiên cậu gặp tôi là do lúc đó tôi bị phục vụ quán bar bất cẩn đổ rượu vào người nên tìm tạm quần áo cho tôi thay. Còn lần ở khách sạn Park Hyatt, tôi chỉ nói chuyện với đối phương thôi."

“Vậy cô ta có phải người của Lý Ký không?"

"Phải. Tôi từng thực tập ở đó, người phụ nữ kia là thư ký văn phòng Tổng giám đốc Lý Ký."

"..."

Sự thật hình như có chút quá đơn giản.

Cứ như thể suy nghĩ ban đầu của bản thân cô rất vớ vẩn.

Bạch Linh vốn cảm thấy mình rất tinh tế và cởi mở khi không hề quan tâm đến "lịch sử" của Tiểu Kiều Hoa, còn tỏ ra chẳng hề có thành kiến với anh, nhưng hiện tại xem ra có lẽ cô đã xúc phạm người ta rồi.

Ngược lại, đối phương rất “rộng lượng”, không hề tính toán chuyện bản thân cô đã mạo phạm anh.

Chậc, vậy ra Lý Chuẩn là một bông hoa yếu ớt nghèo khó, tự thân tự lập sao?

Nói mấy câu, hai người họ đã đến trước thang máy.

Bạch Linh nhấn mở chiếc thang máy duy nhất dừng lại.

Cánh cửa mở ra, hai người lần lượt bước vào.

Trong không gian chật hẹp này, Bạch Linh cảm thấy mỗi ngày dài bằng một năm.

Xin đấy, nói gì đi!

Cô vắt hết óc suy nghĩ.

Hay là nói xin lỗi trước nhỉ?

"Cái đó, tôi..."

"Rầm" một tiếng, thang máy bỗng nhiên bị kẹt, mọi chuyển động đều đột ngột dừng lại.

Một linh cảm xấu kéo tới.

Ngay vào lúc tia lửa điện lóe lên, Lý Chuẩn nhanh chóng kéo Bạch Linh ra sau rồi bấm nút tất cả các tầng.

Nhưng dù có nhanh đến đâu thì anh cũng không thể nhanh hơn tốc độ rơi xuống của thang máy.

Bạch Linh gần như hét lên.

"Bắt lấy tay vịn!" Lý Chuẩn nói lớn.

Sau đó anh đẩy Bạch Linh vào khu vực hình tam giác phía sau thang máy, cũng là vị trí an toàn nhất hiện tại.

Mất trọng lực vài giây, Bạch Linh ngồi xổm sát vào vùng tam giác, sắc mặt tái nhợt.

Cô cực kỳ sợ mất trọng lực, đồng thời cũng sợ độ cao. Khi còn nhỏ cô từng được Trình Hành dẫn đi chơi tàu lượn siêu tốc, lúc xuống tàu lượn cô thấy rất chóng mặt, về nhà lập tức bị sốt. Sau này Trình Hành cùng cô đi đến khu vui chơi, vừa nhìn thấy tàu lượn siêu tốc là kéo cô đi đường vòng, có bạn học kéo bọn họ đi chơi cũng bị Trình Hành mắng cho một trận.



Sau đó, bọn họ đều trưởng thành, không còn đến khu vui chơi nữa... cũng có thể, anh ta và Chu Miên Miên từng đến khu vui chơi rồi?

Sau vài giây rơi điên cuồng, nút bấm tầng cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động, cùng với một tiếng "rầm", thang máy cuối cùng cũng dừng lại với những rung động dữ dội. Chỉ trong phút chốc, trán Lý Chuẩn đã lấm tấm mồ hôi, anh bỗng nhiên quay người lại nhìn cô gái với màu môi đã trở nên tái nhợt phía sau lưng.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cô ấy còn sợ hãi hơn chính mình rất nhiều.

Rõ ràng mới chỉ biết nhau vài ngày nhưng Lý Chuẩn thấy rất nhiều gương mặt của Bạch Linh, có phóng khoáng, xinh đẹp, có giảo hoạt lại vô cùng khí thế, tất nhiên còn có bộ dạng im lặng rơi lệ vào buổi tối họ gặp nhau lần đầu. Nhưng anh chưa bao giờ thấy cô sợ hãi như bây giờ, nắm chặt tay vịn tới nỗi bàn tay nổi lên gân xanh.

Lý Chuẩn bước tới ôm cô.

Anh vỗ nhẹ vào lưng cô: “Không sao đâu, đừng sợ.”

Cô gái trong ngực anh run run.

Lý Chuẩn im lặng vỗ lưng cô, cho đến khi cảm giác cô dần dần bĩnh tĩnh trở lại, giọng nói đứt quãng: "Xin lỗi... tôi... rất sợ mất trọng lực..."

"Vừa rồi quá nguy hiểm. Chúng ta cần phải rời đi càng sớm càng tốt."

Lý Chuẩn buông Bạch Linh ra, nhấn nút cầu cứu trên thang máy.

Tiếng chuông báo động chói tai vang lên ngay lập tức, nhưng nó vang lên một phút cũng chẳng có bất kỳ phản hồi nào.

Trong tòa nhà Thương hội phần lớn là công ty truyền thống, không có công ty Internet nên hầu như không có người nào tăng ca tới nửa đêm. Đến giờ này mọi người trong tòa nhà đều về hết, ngay cả bảo vệ cũng đã tan làm.

Họ rõ ràng trở thành hai người rời khỏi tòa nhà muộn nhất ngày hôm nay.

Lý Chuẩn lấy điện thoại ra nhìn, không có tín hiệu.

Bạch Linh xem điện thoại của mình, cũng không có tín hiệu.

Trục thang máy dài và hẹp, họ không biết thang máy đang dừng ở đâu, rất có thể là ở giữa hai tầng, bê tông làm suy giảm tín hiệu, "lồng Faraday" [*] khép kín được hình thành bởi chất liệu kim loại của thang máy còn khiến sóng điện từ gần như bị chặn lại ở bên ngoài.

[*] Lồng Faraday là một thiết bị được rào kín bằng một lớp vật liệu dẫn điện nhằm ngăn chặn các trường điện từ. Thiết bị này được đặt theo tên nhà khoa học Michael Faraday, người đã phát minh ra nó vào năm 1836.

Tòa nhà Thương hội được xây dựng rất lâu rồi, năm đó lúc thi công cũng không lắp đặt ăng-ten định hướng chuyên dụng cho trục thang máy, lúc này không có tín hiệu cũng hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên.

Lý Chuẩn và Bạch Linh nhìn nhau.

Vấn đề đã trở nên nghiêm trọng.

Vùng đồng bằng sông Dương Tử đang dần bước vào cuối thu, có mưa có lạnh, chưa kể cơn bão cuối cùng trong năm vừa đi qua, nhiệt độ đã giảm mạnh, không có điều hòa buổi tối chỉ sợ sẽ khá khó khăn.

Hơn nữa, thang máy giờ đây là một quả bom hẹn giờ, không ai biết liệu nó có rơi xuống tiếp hay không.

Điều khủng khiếp nhất là cú va chạm lần này dường như đã gây ra sự cố trong mạch điện.

Đèn trong thang máy nhấp nháy vài lần, phát ra âm thanh ù ù rồi tắt hẳn.

Không gian thang máy nhỏ hẹp lập tức rơi vào bóng tối.

Tất cả những gì bọn họ còn lại là hai chiếc điện thoại sắp hết pin và không có tín hiệu.

Tình hình trở nên nguy hiểm.

Trong bóng tối, Lý Chuẩn đưa tay về phía Bạch Linh, chạm vào vai cô.

Lý Chuẩn giữ vai của cô, dẫn dắt cô ôm đầu gối ngồi xuống dựa vào khu vực tam giác, sau đó bản thân ngồi ở bên cạnh cô, vai và tay sát vào nhau.

"Sao cậu không sang góc khác?" Bạch Linh trầm giọng hỏi.

Một khi rơi thêm lần nữa, chỉ có khu vực tam giác là tương đối an toàn.

"Cậu đang sợ mà." Lý Chuẩn bình tĩnh nói.

Bạch Linh siết chặt cánh tay, đặt cằm lên đầu gối.

Tâm trạng cô hiện giờ đã khá hơn một chút, cô không sợ bóng tối, cũng không sợ không gian hẹp, hơn nữa nhiệt độ cơ thể của Lý Chuẩn truyền tới vai cô, còn có mùi hương thoang thoảng trên tóc anh nữa, làm cho người ta ấm áp và yên tâm.

Cũng không phải không thể bật đèn điện thoại, nhưng điều quan trọng hơn bây giờ là phải tiết kiệm pin.

Trong bóng tối yên tĩnh, Bạch Linh cố gắng tìm một chủ đề.

“Vừa rồi trên đường cậu nói với tôi là, tôi đã hiểu nhầm cậu..." Cô ngập ngừng: “Tại sao lại mặc kệ tôi hiểu lầm?"

Vì chẳng muốn giải thích? Cảm thấy không cần thiết?

Thế thì hơi lười quá rồi...

Lý Chuẩn không trả lời thẳng mà hỏi ngược: "Vậy còn cậu? Vì sao cậu tùy tiện chọn tôi làm cộng sự của cậu?"

Vấn đề này, Bạch Linh cũng không trả lời được.

Đâu thể nói thật đúng không? Đối phương sẽ tưởng mình bị bệnh tâm thần, Bạch Linh nghĩ thầm như vậy.

Lý Chuẩn không nghe được câu trả lời, cũng không hỏi thêm nữa.

Hai người đều có mục đích riêng, đều che giấu bí mật và tâm sự của mình.