Lúc Cố Tử Minh nhìn thấy bức "thư xin lỗi công khai" của Chu Miên Miên, phản ứng đầu tiên là không thể tin nổi.
Bạch Linh chuyển tiếp thẳng vào nhóm khoa Kinh tế, giọng điệu vô cùng châm biếm: [Lại còn có thể viết là mình xin lỗi vì "gây ra sai lầm trong lúc thiếu suy nghĩ", bạn học Chu quả thực là một nhân tài.]
Nhóm khoa Kinh tế gần như bùng nổ.
[Chuyện gì thế này??] Có người không rõ tình huống lập tức hỏi
[Chuyện này còn có thể là "gây ra sai lầm trong lúc thiếu suy nghĩ" ư? Thật sự không phải là "nghĩ nung nghĩ nấu" rồi à?] Còn có người như đổ thêm dầu vào lửa.
[Hy vọng mọi người không tùy tiện vu khống bạn học cho tới khi biết rõ chân tướng sự thật.] Đây là Cố Tử Minh.
Cuối cùng là Lý Chuẩn chốt hạ.
Với tư cách sinh viên trao đổi nên anh cũng được thêm vào nhóm lớp khoa Kinh tế, chỉ là trước kia chưa từng nói chuyện.
[Đêm đó, trên tầng 22 của tòa nhà Thương hội, trước lúc bạn Chu về chỉ có phòng làm việc của tôi và Bạch Linh vẫn sáng đèn, trùng hợp trên con đường cậu ta đi qua. Rồi sau đó cậu ta chuyển biển cảnh báo đi, tôi và Bạch Linh bị nhốt trong thang máy cả đêm, Bạch Linh cũng phát sốt vì lạnh.]
Mô tả rất ngắn gọn và rõ ràng.
Cố Tử Minh bỗng chốc im bặt.
Dù thế nào anh ta cũng không tưởng tượng ra nổi Chu Miên Miên lại là một người như vậy, dù thế nào trong chuyện này chắc chắn còn chuyện gì đó bản thân chưa biết, vì vậy gần như lập tức liền đi tìm Chu Miên Miên.
Chu Miên Miên vừa nhìn thấy anh ta đã khóc, nước mắt không ngừng rơi, mắt đỏ như thỏ, nhìn là thấy thương.
"Rõ ràng là cậu ta đối xử tàn nhẫn với mình trước..." Chu Miên Miên bắt đầu nức nở: "Cậu cũng biết mà, cậu ta cố ý làm mình không nhận được suất thực tập... mình thật sự ghét cậu ta cứ dùng quyền thế chèn ép người khác, mình hoàn toàn không có năng lực phản kháng... Vậy nên nhất thời bồng bột... làm sao đây Tử Minh, lần này mình chắc chắn có tiền án rồi, làm thế nào đây?"
Cố Tử Minh suýt nữa bị Chu Miên Miên thuyết phục.
Anh ta nói, Miên Miên, cậu quá ngốc nghếch, làm như vậy vừa hại người vừa thiệt thân, sao cậu lại ngốc như thế?
Anh ta còn nói sẽ nói chuyện với Bạch Linh, dù sao cậu ta làm vậy cũng quá đáng, không chịu bỏ qua.
Chu Miên Miên hốc mắt vẫn ửng hồng, gật đầu đồng ý.
Chỉ là đi ra ngoài được một lúc, Cố Tử Minh bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Dường như không có bằng chứng nào chứng minh Bạch Linh đã làm gì với suất thực tập của Chu Miên Miên.
Lần thứ nhất, nội bộ Văn Viễn từ chối chỉ tiêu, bọn họ đều ở văn phòng giáo viên, rõ ràng là Văn Duệ gọi điện nói không có chỉ tiêu.
Lần thứ hai, chỉ là bọn họ nhìn thấy Bạch Linh trong tòa nhà Khọc học Kỹ thuật Văn Viễn, nhưng Chu Miên Miên cứ một mực cho rằng Bạch Linh làm gì đó, lại chẳng có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh.
Nhưng việc Chu Miên Miên gỡ biển cảnh báo thang máy khiến Bạch Linh và du học sinh trao đổi đến từ Hồng Kông mắc kẹt là có thật.
Cố Tử Minh bỗng nhiên nhớ tới thái độ và phản ứng của Bạch Linh lần trước khi anh ta tới tìm Bạch Linh "muốn nói chuyện".
Nữ sinh vô cùng bình tĩnh nói, bưu kiện EMS tự chủ tuyển sinh kia của Chu Miên Miên không phải do cô làm, còn đưa ra lời giải thích vô cùng hợp lý, hoàn toàn không giống nói dối nên bản thân nhất thời nghẹn lời.
Vì vậy, bây giờ anh ta làm sao có thể đi tìm Bạch Linh yêu cầu gì nữa?
Anh ta dựa vào đâu tìm Bạch Linh yêu cầu hòa giải đây?
***
Lâu lắm rồi Bạch Linh mới cảm thấy thoải mái.
Chu Miên Miên được thả ra, nhưng bị công khai làm nhục trong khoa, cô là người có thù tất báo nên có thể nói là thoải mái, sảng khoái, vô cùng sướng!
Hơn nữa, cô thậm chí còn chưa nói cho Lý Chuẩn trước mà anh đã chủ động xuất hiện trong nhóm giải thích và nói chuyện thay cô.
Dù sao thì cũng rất vui vẻ, thế nên khi nằm trên sô pha vuốt ve mèo béo cũng không còn bạo lực quá nữa.
“Trong đầu tôi vang lên một tiếng ‘đing đong’.” Mèo béo đột nhiên nói.
“Cái gì?” Bạch Linh nhìn nó.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
"Hệ thống nói cho tôi biết, bởi vì độ cảm tình giữa chúng ta tăng lên vù vù, vượt qua giới hạn kế tiếp, mở khóa trị số mới: Tiến trình thức tỉnh của bốn nhân vật nam chính đã mở!”
Mèo béo bảo hệ thống gửi ảnh chụp màn hình các chỉ số tới WeChat của Bạch Linh.
[Tiến trình thức tỉnh của bốn nhân vật nam chính]
Trình Hành: 95%(40%↑)
Cố Tử Minh: 50%(25↑)
Văn Duệ : —
Lý Chuẩn: -100%(0%)
Mèo béo giải thích dữ liệu này.
“Bởi vì Trình Hành chứng kiến cảnh thẩm vấn của cơ quan công an và nhìn thấy toàn bộ quá trình từ ngụy biện tới thú tội của Chu Miên Miên nên đã gần 100% rồi. Còn 5% là ảo tưởng cuối cùng của anh ta, hoặc có thể nói là chiếc lá cuối cùng, gần đây anh ta đang tự hỏi rốt cuộc Chu Miên Miên trong sáng ngây thơ trở nên xấu xa từ lúc nào, có thể nói là vùng vẫy giãy chết."
"Cố Tử Minh bắt đầu phản ứng vì bài xin lỗi công khai của Chu Miên Miên, Chu Miên Miên khóc đỏ mắt cũng không có tác dụng, tóm lại chúc mừng nhé!"
Bạch Linh nhìn thật kỹ rồi hỏi: “Vậy những con số trong ngoặc là thay đổi gần đây sao?"
"Bingo!"
"Vậy tại sao Văn Duệ lại là gạch ngang? Tại sao Lý Chuẩn lại là số âm?"
"Văn Duệ của vòng hai gần như không qua lại gì với Chu Miên Miên nên không có chỉ số." Mèo béo nói: "Về phần Tiểu Kiều Hoa của cô, -100% (0%) này nghĩa là từ trước tới giờ cậu ta chưa từng có tình cảm gì với Chu Miên Miên, vậy nên hoàn toàn không cần thức tỉnh. Có thể nói, từ đầu đến cuối Lý Chuẩn hoàn toàn đứng về phía cô, không tuân theo lý trí, logic hay nguyên tắc nào cả.”
Từ đầu đến cuối hoàn toàn đứng về phía cô.
Không tuân theo lý trí, logic hay nguyên tắc nào cả.
...
Bạch Linh ôm cằm, nở nụ cười rất dịu dàng.
Mèo béo nhìn nụ cười của cô, nhất thời không rời mắt được.
Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy Bạch Linh lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy, giống như tia sáng chiếu rọi trong đêm tối.
Một lúc sau, Bạch Linh bỗng nhiên nói: "Có độ cảm tình của tôi không hả hệ thống? Có thể xem độ cảm tình của Lý Chuẩn với tôi không?"
"À, độ cảm tình hệ thống có, nhưng mà chỉ có chỉ số của hai chúng ta..."
“Cái gì?” Cô gái vừa rồi còn rất vui vẻ lập tức lộ ra vẻ khó chịu: “Vậy thì có ích lợi gì?”
"Có thể thức dậy mỗi ngày và nói một câu "Tiểu Mập là con mèo đáng yêu nhất thế giới" sau đó nhìn số liệu độ cảm tình tăng lên...?"
Bạch Linh không thèm để ý tới nó.
Con mèo béo lắc lắc cái đuôi.
Người phụ nữ này thật là, bạn vô dụng là cô ấy không để ý tới bạn nữa, thật sự làm mèo béo không nói nên lời.
***
Chu Miên Miên phát hiện ra, Cố Tử Minh dường như bỗng nhiên im bặt.
Trước kia chỉ cần hốc mắt cô ta ửng đỏ, đối phương lập tức phục tùng cô ta. Lần này vốn dĩ cũng phải vậy, Cố Tử Minh nói muốn cùng Bạch Linh nói chuyện, nhưng cuối cùng lại không đi, thậm chí còn quay lại nói: "Miên Miên, mình cảm thấy cậu quả thực phải suy ngẫm lại bản thân về chuyện này."
Dường như mọi thứ đã thay đổi chỉ sau một đêm, Trình Hành cũng vậy, Cố Tử Minh cũng vậy. Không ai quan tâm tới cô ta thế nào nữa, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp tỏ ra thất vọng.
Cố Tử Minh còn đỡ, vào lúc tất cả bạn học trong khoa đều chỉ trỏ lén lút bàn tán về cô ta, anh ta vẫn ngồi cùng chỗ với cô ta như trước.
Còn Trình Hành thậm chí không trả lời tin nhắn cuối cùng của cô ta.
Đây là buổi tối ngày đầu tiên Chu Miên Miên ra khỏi trại tạm giam. Còn chưa tới mười hai tiếng kể từ lúc cô ta gửi lá thư xin lỗi, bị Bạch Linh chỉ trích công khai và bị Cố Tử Minh bày tỏ thất vọng.
Cô ta lấy hết can đảm đẩy cửa phòng số 27 đường Bình Giang.
"Xin hỏi, cô Hà Lệ Tư có ở đây không ạ?"
***
Sân bay quốc tế Bình Thành.
Bạch Linh nói lời từ biệt với Lý Chuẩn trước lối kiểm tra an ninh.
Lý Chuẩn phải quay về Hồng Kông để đăng ký chi nhánh công ty của họ, tất cả các hoạt động kinh doanh với nước ngoài về sau sẽ dùng Hồng Kông làm điểm trung chuyển, đây là chuyện mà cả hai đã thống nhất từ lâu.
Lần này Lý Chuẩn trở về ít nhất phải mất một tuần, kể cả bay khứ hồi thì phải tám chín ngày mới có thể trở về.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chỉ là xa nhau một thời gian ngắn, nhưng khi đến sân bay Bạch Linh đã cảm thấy luyến tiếc.
“Chúng ta mới quen nhau mười bảy ngày.” Bạch Linh cười nói: “Bây giờ chúng ta sẽ xa nhau hơn một tuần.”
"Cậu còn đếm ngày à?" Lý Chuẩn hơi ngạc nhiên.
"Đếm chứ."
Dù sao thì trong nhà có một con mèo béo giúp cô đếm từng ngày, có một bản đồ đường đi được vẽ trên bảng trắng trong phòng ngủ, thậm chí còn có giao diện đếm ngược ngày phá sản trên WeChat nhắc nhở cô mỗi ngày.
"Tôi làm xong việc sẽ quay về." Lý Chuẩn nói: "Đừng làm thêm giờ một mình quá muộn."
“Được.” Bạch Linh đồng ý.
Cô lặng lẽ đưa tay, nhẹ nhàng kéo tay áo khoác của Lý Chuẩn bằng ngón cái và ngón trỏ.
“Tôi nghe nói, Hồng Kông có bánh quy gấu rất ngon, hộp bánh quy còn rất dễ thương.”
"... Phải xếp hàng mua lâu lắm."
Cô gái cụp mắt xuống và nói "À" một tiếng.
"Được rồi." Lý Chuẩn thở dài: "Tôi sẽ đi xếp hàng."
Thế là cô gái lập tức nở nụ cười tươi, có chút giảo hoạt vì đạt được mục đích.
"..." Lý Chuẩn không biết nên nói cái gì.
Anh phát hiện, mình thực sự không giỏi đối phó với việc Bạch Linh làm nũng.
"Cậu đi đăng ký công ty cho xong trước, lần sau tôi qua, tôi muốn tới cảng biển mua túi xách."
"Ừ."
"Cậu đi với tôi nhé?"
"Được."
“Cậu từng đến đó với những cô gái khác chưa?”
"... Chưa từng."
Bạch Linh lại bật cười.
“Tôi trêu cậu thôi.” Cô cong môi: “Vậy tôi chờ cậu trở về."
Cô đếm ngày rồi.
Sau khi Lý Chuẩn trở về, thời gian đếm ngược của cô sẽ chính thức kết thúc.
Sau khi hóa giải nguy cơ phá sản là cô có thể thật sự thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuyên tâm xử lý chuyện tình cảm.
Cô biết mình và Lý Chuẩn thật ra cũng không thân thiết đến thế. Nói thế nào nhỉ, hai người chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn, tuy đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nhưng thực ra cô vẫn chưa biết nhà anh ở đâu, lớn lên như thế nào, có từng thích người nào chưa, có nơi nào rất muốn đi hay không...
Nhưng hình như không sao cả, về sau từ từ tìm hiểu là được mà.
Ánh mắt của Bạch Linh nhìn Lý Chuẩn cũng trở nên dịu dàng.
“Sau khi trở về, tôi có chuyện khác muốn nói với cậu." Cô nói nhỏ.
Lý Chuẩn gần như hiểu ngay cô muốn nói gì.
Đôi khi anh cũng ước rằng mình đừng quá nhạy cảm, đừng nhìn thấy tình yêu đong đầy trong mắt người con gái.
Hoặc có thể là đối phương hoàn toàn không muốn che giấu.
Anh muốn nói rằng thực ra anh khá tệ, anh có bệnh phải uống thuốc, thậm chí phải tư vấn tâm lý định kỳ.
Tình hình trong nhà cũng rối ren, không chỉ quan hệ giữa người với người phức tạp mà còn đầy rẫy nguy hiểm, dưới rạn san hô đen có dòng nước ngầm dâng trào.
Anh đến Bình Thành, vốn dĩ muốn mặc kệ tất cả.
Hoặc là nói hủy diệt cũng chẳng sao hết.
Một số ý tưởng cực đoan luôn xuất hiện trong đầu một cách không thể kiểm soát.
Nhưng bây giờ...
Lý Chuẩn né tránh ánh mắt của Bạch Linh, nhỏ giọng nói: "Có lẽ... tôi không phải người trong tưởng tượng của cậu đâu."
Bạch Linh sửng sốt.
Mọi người đều rất thông minh.
Vì vậy, chỉ với một câu thăm dò đơn giản và một câu trả lời đơn thuần là đủ để biết hai bên có ý gì.
Cô bị từ chối rồi.
Bạch Linh có chút không phản ứng kịp, nhưng cô vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, lập tức nói: "Không sao đâu, không ảnh hưởng đến việc hợp tác sau này của chúng ta. Hiện tại chúng ta hợp tác rất vui vẻ phải không? Tôi chỉ muốn chờ cậu trở về để bàn bạc chiến lược kế hoạch tiếp theo thôi."
Cô nở một nụ cười tiêu chuẩn.
Những ngọt ngào, xấu hổ, dịu dàng, thăm dò... toàn bộ biến mất.
Lý Chuẩn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đau nhói.
Đốt ngón tay hơi cuộn lại rồi sau đó lại duỗi ra.
Anh đưa tay, vuốt vuốt mái tóc đen dài của cô gái nhỏ.
"Được rồi. Tôi vào kiểm tra an ninh đây."
“Bye bye.” Bạch Linh vẫy vẫy tay.