Sau khi xuống máy bay, Bạch Linh bắt taxi tới thẳng đến nơi cần đến.
Tiếng phổ thông của tài xế Uber không tệ, anh ta nói với Bạch Linh bằng tiếng Anh, nơi Bạch Linh tới đúng là khu vực giàu có bậc nhất ở Hồng Kông, vị trí đó có thể được mô tả là tấc đất tấc vàng, cũng có thể hình dung là "dân cư thưa thớt".
Lái xe đưa Bạch Linh và búp bê mèo béo đến đích.
Một tòa nhà ba tầng có dòng chữ "Phòng khám tư nhân An Hòa".
Bạch Linh bước vào, giải thích mục đích của mình với y tá ở quầy lễ tân.
Nhưng khoảnh khắc nhìn vào mắt nhau, cô chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
Tại sao một y tá lại nhìn mình kỹ lưỡng như vậy?
Bạch Linh lập tức chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng một giây tiếp theo, ngoài cửa bỗng nhiên có vô số bóng người vây quanh, một nhóm thanh niên với kiểu tóc lòe loẹt lao ra, tay cầm dao rựa hoặc dùi cui điện, lập tức phong tỏa mọi lối đi của phòng khám tư nhân.
Rơi vào bẫy rồi.
Chẳng lẽ Hà Đường phản bội Lý Chuẩn?!
Không, không thể nào... Cô biết rồi! Cuộc gọi ấy cũng không phải Hà Đường nghe máy!
Trong chớp mắt, đầu óc Bạch Linh hoạt động rất nhanh, cô lập tức hiểu ra tất cả. Lý Lương Thục Nghi có lẽ đã theo dõi số điện thoại của cô từ lâu rồi, thậm chí còn thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi cho cô bằng một số thủ đoạn, chỉ cần cô liên lạc với Hà Đường là sẽ bị chuyển sang số khác...
Cô chỉ gặp Hà Đường một lần, cùng anh ta trao đổi ngắn gọn vài câu nên hoàn toàn không nhớ được giọng nói của đối phương.
Mà nhóm thanh niên nguy hiểm đã tụ tập xung quanh, tên cầm đầu có khuôn mặt như gà tây, hắn túm lấy cổ Bạch Linh, chụp ảnh Bạch Linh với nụ cười tùy tiện.
Vài giây sau khi ảnh của hắn được gửi đi, cuộc gọi đã đến.
"Lão đại, người đã bị bắt rồi, vô cùng thuận lợi."
“Chúng ta nên nhốt hay xử trí luôn ạ?"
"Tôi không biết phải xử lý thế nào, cô gái này không thể bán được giá cao, trông cũng xinh đẹp, tiếc là quá gầy, hay là cứ giết vậy?" Hắn liếm môi.
Bạch Linh bị bóp đến nỗi khó thở, mặt tím tái.
Đợi đối phương cúp điện thoại rồi buông tay.
Cô ho điên cuồng, lúc này cuối cùng cũng hiểu tại sao Lý Chuẩn lại nhốt cô trong khách sạn mấy ngày.
Lý Lương Thục Nghi thực sự có khả năng bắt cóc, bà ta lớn lên trong thế hệ mà thế giới ngầm Hồng Kông rất thịnh hành.
Tay trái của gã gà tây nhéo cằm cô, trên mặt nở một nụ cười quái dị, nhìn khuôn mặt "xinh đẹp" của cô, giơ con dao dài trong tay phải lên.
Bạch Linh nhắm chặt mắt lại, ngay cả biểu tình cũng trở nên vặn vẹo.
Giây tiếp theo, hắn giơ tay chém xuống!
...
...
Bạch Linh bỗng nhiên tỉnh lại, thở dốc.
Tiếng máy bay ầm ầm đang bay vẫn văng vẳng bên tai, cô bé bên cạnh hỏi cô với giọng lo lắng: “Chị làm sao vậy ạ?”
Mẹ cô bé nói: “Em vừa mới ngủ quên, em gặp ác mộng à?”
Bạch Linh vẫn còn mơ hồ.
Con búp bê mèo trong lòng nói: "Cô không sao chứ? Vào thời khắc khẩn cấp tôi khởi động lại vòng ba nhưng sớm nhất chỉ có thể quay lại nơi này."
Bạch Linh vẫn còn sợ hãi, nhận ra những gì vừa xảy ra không phải là một giấc mơ, nơi cô đi tới sau khi xuống máy bay không phải nơi Lý Chuẩn dưỡng bệnh, mà là địa ngục lấy mạng cô.
Nếu một người đại lục mất tích ở Hồng Kông, trong nhà chỉ sợ không kiện nổi.
Cô bế con búp bê mèo béo vào phòng vệ sinh, mặc dù hành vi này có vẻ hơi kỳ lạ nhưng cô cũng không mấy quan tâm.
Sau khi khóa cửa phòng vệ sinh, Bạch Linh hỏi: "Ý cô là, hiện tại là vòng ba rồi hả?"
"Đúng. Cô có chơi game phải không? Cô có biết lệnh S/L không?"
"Tôi biết." Bạch Linh gật đầu.
S là viết tắt của "Save" và L là viết tắt của "Load". Khi Bạch Linh còn nhỏ đã chơi "Tiên Kiếm kỳ hiệp truyện", các mê cung thời kỳ đầu khác hẳn ngày nay, quái vật cũng cực khó đối phó, hở ra là "thắng bại là chuyện thường trong nhà binh, mời anh hùng thử lại nhé", cho nên cô cần không ngừng lưu trữ, còn nếu phạm sai lầm thì cô sẽ phải bắt đầu lại. Cuối cùng khi cô hoàn thành trò chơi, cô đã hoàn thành N vòng của một số bản đồ.
Phương pháp lưu trữ và tải lại liên tục này là lệnh S/L.
"Bây giờ tôi mở vòng ba cho cô, cô có thể bắt đầu tải lại trên máy bay. Nếu chúng ta biết Lý Lương Thục Nghi đã thuê xã hội đen mai phục ở đó thì tuyệt đối không được đi." Mèo béo nói: "Chúng ta tìm Hà Đường, cậu ta là bạn thuở nhở của Lý Chuẩn, chắc chắn sẽ đứng về phe Lý Chuẩn."
Bạch Linh cải trang trước khi xuống máy bay.
Cô không chắc liệu người của Lý Lương Thục Nghi có theo dõi cô ở sân bay hay không.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cô thay quần áo, hóa trang gương mặt nam tính, tạm thời mua một chiếc mũ rộng vành ở cửa hàng sân bay để đội rồi bước đi thật nhanh, lấy thẻ điện thoại vừa mua chạy vào phòng tắm.
Lần này cô lại dùng thẻ điện thoại mới toanh gọi cho Hà Đường.
Cuối cùng cũng gọi đúng người rồi.
Bạch Linh cẩn thận kiểm tra chi tiết giao dịch ngày đó của họ ở khách sạn Hyatt, Hà Đường nói đúng tất cả, Bạch Linh rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm, nói cho đối phương biết hình như mình đã bị Lý Lương Thục Nghi đặt bẫy. Lần đầu tiên cô gọi điện cho Hà Đường, người nhận điện thoại không phải cậu ta, hơn nữa còn cho cô địa chỉ một bệnh viện điều dưỡng ở lưng chừng núi.
Hà Đường cảnh giác: “Chị cứ trốn trong phòng vệ sinh không được ra ngoài, tôi lái xe tới sân bay đón chị!"
Kỹ năng đàm phán kinh doanh của phú nhị đại lụn bại không tốt lắm nhưng làm việc vẫn rất đáng tin cậy, hơn một tiếng sau đã lái xe tới Đại Nhĩ Sơn đón Bạch Linh.
Bạch Linh ngồi ở ghế phụ của Hà Đường, nghe anh ta nói chuyện.
"Tôi và anh ấy cùng về Hồng Kông, lúc ấy trạng thái của anh ấy đã rất tệ, hơn nữa không có bất kỳ động lực tiếp nhận điều trị nào, có thể mô tả là lòng như tro tàn cũng không đủ." Hà Đường thở dài: "Lúc anh ấy tới Bình Thành thật ra đã quyết định buông bỏ tất cả, về cơ bản là trạng thái tự trục xuất bản thân. Nhưng bởi vì chị mà anh ấy mới muốn chiến đấu lần nữa, bất kể là tình trạng sức khỏe hay là toàn bộ Lý Ký."
Bạch Linh im lặng nghe, không nói một lời.
"Thành thật mà nói, tôi không ngờ chị sẽ đến Hồng Kông. Tôi còn tưởng chị hận anh ấy, tôi càng không ngờ chị tới Hồng Kông còn có thể liên lạc với tôi; dù sao tôi cũng là đồng lõa nhốt chị... Nhưng tôi thật sự muốn giải thích một chút, chuyện gì Lý Lương Thục Nghi cũng làm được, anh ấy thật sự chỉ sợ không bảo vệ chị tốt, hơn nữa lúc ấy chị đã không tin anh ấy, anh ấy sợ bản thân nói ra chị sẽ không nghe... Thật ra mấy ngày nay anh ấy làm gì vì chị, sau khi ra ngoài chị biết hết rồi đúng không?"
"... Ừ."
"Đừng ghét anh ấy. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy thích ai đó nhiều như vậy, có lẽ cách làm không đúng, nhưng anh ấy chưa bao giờ như thế này."
“Tôi sẽ không so đo với bệnh nhân.” Bạch Linh nhìn con đường núi phía trước: “Nhưng anh ấy phải đích thân xin lỗi tôi.”
"Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không biết anh ấy ở đâu. Chúng tôi đã không liên lạc gì với nhau kể từ khi chia tay ở Hồng Kông. Đàn ông thường không có việc gì sẽ không nói chuyện phiếm, từ đầu tôi cũng không nghĩ là có chuyện gì quan trọng, nhưng mà sáng nay tin tức trong buổi họp báo của Lý Ký khiến tôi rất lo lắng... Tóm lại tôi sẽ đưa chị tới nhà tôi trước, tôi đi tìm tung tích của anh ấy, cùng lắm thì tôi lục tung hết bệnh viện công và tư ở Hồng Kông lên tìm thử!"
Hà Đương thực sự đã cử người đến lục tung toàn bộ các bệnh viện ở Hồng Kông.
Nhưng thật không may, vẫn không tìm được gì.
Vì hành động gây ồn ào lớn nên anh ta còn bị bố mình gọi điện răn dạy, Bạch Linh nghe thấy ông cụ của Viễn thông Hòa Ký giận dữ hùng hổ mắng bằng tiếng Quảng Đông trong điện thoại, còn Hà Đường thì để điện thoại xa tai nửa mét, đầu kêu ong ong.
Hai người nhanh chóng rơi vào trạng thái bất lực.
“Lý Ký giữ bí mật quá tốt, bên bệnh viện cũng không nói thật. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trừ khi chúng ta tìm kiếm khắp nơi, tìm tới từng phòng bệnh một, nếu không khả năng cao là không tìm thấy." Hà Đường thở dài.
Bạch Linh lắc đầu: "Tìm khắp nơi căn bản không khả thi, chúng ta không có nhiều nhân lực như vậy."
Đến vòng ba, mặc dù cô không rơi vào tay Lý Lương Thục Nghi ngay khi cô xuất hiện nhưng việc tìm kiếm tung tích của Lý Chuẩn vẫn rơi vào bế tắc.
Để tránh việc lưu trú tại khách sạn bị truy tìm, Hà Đường sắp xếp cho Bạch Linh sống trong căn hộ của anh ta.
Màn đêm buông xuống, Bạch Linh bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại lạ.
Cô bây giờ rất ghét, thậm chí cảnh giác cuộc gọi lạ theo bản năng nhưng lại sợ bỏ qua tin tức quan trọng nên phải chuẩn bị tâm lý một lát rồi mới bấm nút trả lời.
Nhưng không ngờ lại là giọng nói của cô bé trên máy bay.
“Xin chào, em là Arisa, em tìm em mèo ạ." Giọng cô bé ngọt ngào dễ thương.
Nhịp tim căng thẳng của Bạch Linh cuối cùng cũng dịu lại.
“Được rồi, chị sẽ bảo em mèo nói chuyện với em.”
Búp bê mèo béo lại bị ép trò chuyện với cô bé, huyên thuyên vô nghĩa... Họ bật loa điện thoại lên, Bạch Linh nghe thấy cô bé nói rằng sau khi xuống máy bay cô đã cùng mẹ đến bệnh viện, chú mặc áo trắng rất dịu dàng với cô bé, còn khen cô bé rất đáng yêu.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Sau mười phút trò chuyện, mẹ cô bé nhận lấy điện thoại, lại cảm ơn Bạch Linh.
Lúc sắp cúp máy, đối phương đột nhiên nói: “Nhân tiện, hôm nay chị đến bệnh viện, nhìn thấy một chàng trai rất giống bạn trai của em.”
“Cái gì?!” Bạch Linh giật mình, sau đó tim đập nhanh.
"Chị xin lỗi, những bức ảnh em cho chị xem thực sự ấn tượng... Nhưng chị không chắc chàng trai đó có phải là người em muốn tìm không, bởi vì hôm nay chị dẫn con gái đi tới bệnh viện chuyên khoa." Giọng điệu rất khéo léo.
Không! Là bởi vì nằm trong bệnh viện chuyên khoa nên anh chính là người cô đang tìm!
Bạch Linh cố gắng hết sức kiềm chế tim mình không đập loạn, dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể nói: "Có thể nói cho em biết đó là bệnh viện nào không? Chị nhìn thấy anh ấy ở đâu?"
"Tại bệnh viện Queen Mary London. Qua cửa sổ, chị nhìn thấy một chàng trai trẻ ở hành lang đối diện khoa nội trú. Bên mặt của cậu ấy thật sự giống hệt bức hình em cho chị xem..."
Cúp điện thoại, Bạch Linh mặc áo khoác, gọi Hà Đường ở phòng ngủ bên kia.
"Chúng ta hãy đến bệnh viện Queen Mary London!"
Tám rưỡi tối.
Hà Đường ngoan ngoãn làm tài xế, lái xe một mạch đến bệnh viện Queen Mary ở ngoại ô Tân Giới. Anh ta đi xuống gara ngầm đỗ xe, Bạch Linh xuống xe trước đi tìm người ở tầng trên. Chỉ còn ba mươi phút nữa là khoa nội trú ngừng thăm khám, hai người nắm lấy từng giây từng phút.
Bạch Linh đã tải trước sơ đồ mặt bằng của tòa nhà bệnh viện từ trang web chính thức của bệnh viện, tầng trên cùng của khoa nội trú là phòng VIP, vì vậy Bạch Linh lên thẳng tầng trên cùng. Dựa vào tính tình người Lý gia, khả năng cao sẽ bao trọn cả tầng, Bạch Linh không lo mình không tìm thấy Lý Chuẩn.
Phòng đầu tiên ở tầng trên cùng có đèn sáng, cũng chỉ có căn phòng này sáng đèn.
Trước khi Bạch Linh đi vào, thậm chí còn cảm thấy có chút sợ hãi.
Rõ ràng là họ chỉ không gặp một tuần...
Vậy, cần gõ cửa không?
Được rồi, cứ vào đi.
Bạch Linh hít sâu, sau đó đẩy cửa ra.
Người đàn ông mặc áo bệnh viện sọc trắng xanh đang tựa đầu vào sách đọc sách, nghe thấy tiếng động từ phía cửa, anh khó hiểu ngẩng đầu lên, dưới mái tóc đen nhánh là một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, đôi mắt phượng, con ngươi đen nhánh, sống mũi cao thẳng và một nốt ruồi nhỏ nổi bật trên bóp mũi vẫn giống như trước đây.
Bạch Linh đột nhiên muốn khóc.
“A Chuẩn.” Giọng cô nghẹn ngào.
Mới có mấy ngày, sao lại gầy như vậy hả? Người cũng tiều tụy...
Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú của đối phương càng lúc càng mờ mịt.
“Xin lỗi…” Anh dừng lại một chút: “Tôi có biết bạn không?”
Hơi thở của Bạch Linh nghẹn lại.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến từng đợt tiếng vỗ tay, thậm chí khiến Bạch Linh cảm thấy chói tai.
Cô lập tức quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng giống hệt trước đây
Lý Lương Thục Nghi vỗ tay, nở nụ cười nhưng trong lòng không cười nói: "Bạch Linh, tôi thực sự đã đánh giá thấp cô rồi, cô thế mà lại còn có thể tìm tới nơi này."
Phía sau người phụ nữ là một hàng vệ sĩ mặc vest đứng âm thầm, những người đàn ông cao lớn tạo thành bức tường người, một lần nữa chặn lối ra duy nhất ở đây.
"Nhưng mà cô quả thật có tình cảm sâu đậm với đại thiếu gia nhà chúng ta, đầm rồng hang hổ cô cũng dám xông vào." Lý Lương Thục Nghi cười nhạo: "Đáng tiếc, hiện tại cô là ai nó cũng chẳng nhớ nữa."
Ánh mắt của Bạch Linh trở nên mờ mịt và khó đoán.
“Muốn mở vòng bốn ra không?” Con búp bê mèo ở trong ngực hỏi.
Bạch Linh không trả lời Lý Lương Thục Nghi, cô cũng không trả lời mèo béo ngay.
Cô suy nghĩ rất nhanh trong thời gian rất ngắn.
Cô đã gặp Lý Chuẩn, nhưng Lý Chuẩn dường như không còn nhận ra cô nữa, mà Lý Lương Thục Nghi hiển nhiên cũng đã sắp xếp người ở trong bệnh viện này, cô tới đây chỉ là chui đầu vào lưới mà thôi.
Có thể thấy bây giờ gặp Lý Chuẩn cũng vô ích.
Lý Chuẩn hôm nay một thân một mình ở đây vì anh đã mất đi quyền lực trong công ty.
Vậy rốt cuộc giữa anh và Lý Lương Thục Nghi đã xảy ra chuyện gì?
Cô nhất định phải làm rõ tất cả.
Ngay khi Lý Lương Thục Nghi hạ lệnh bắt Bạch Linh lại, cô lập tức ra lệnh với con búp bê mèo béo: "Vòng bốn, tôi muốn quay lại từ đầu, có thể làm được không?"