Tiểu Bạch Và Tiểu Kiều Hoa

Chương 37: Người cản giết người, phật cản giết phật


Lý Chuẩn mắc bệnh như vậy sao? Là bị những việc làm của bố anh ép phát điên?

Cho nên anh mới không nói cho cô biết thân phận của anh, không phải anh cố ý giấu chuyện bản thân là một phú nhị đại của một công ty lớn mà là vì anh cực kỳ ghét nơi đó, cực kỳ ghét xuất thân của mình, từ lâu đã có ý định đoạn tuyệt nên mới đến Bình Thành.

Đó là lý do tại sao anh ngần ngại đối mặt với tình cảm của mình. Không phải anh không thích cô, chỉ là bệnh tình tái phát, anh cảm thấy bản thân không thể ở bên cô, nhưng cuối cùng anh vẫn đầu hàng vì cô.

Khi Bạch Linh tỉnh lại, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn.

...

Nhưng mà không đúng.

Chắc chắn còn có chuyện gì đó cô chưa biết, cô luôn cảm thấy hình như mình đã bỏ sót chi tiết nào đó cực kỳ quan trọng...

Nghĩ lại xem, cẩn thận nghĩ kỹ lại.

Tại sao Lý Hậu Trình nhất định phải giết vợ cũ?

Thật sự vì những lý do ông ta nói ra sao?

“Không đúng, Tiểu Mập." Bạch Linh nói: “Quay lại một lần nữa, lúc mẹ Lý Chuẩn lâm bệnh nặng.”

“Được.” Mèo béo gật đầu.

Thế là chiếc đèn lồng thời gian lại quay tròn.

Bạch Linh một lần nữa nhìn thấy căn phòng nơi Triệu Huy Nhã ở, tấm rèm màu trắng tung bay trong gió, vẻ xinh đẹp dịu dàng của người phụ nữ không còn che giấu được bệnh tật của bà. Bà đang nằm trên một chiếc bàn nhỏ trên giường, một lá thư được viết cẩn thận từng nét một.

Máy ảnh di chuyển về phía trước.

Bức thư được viết cho bố của bà.

Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, bà đã viết một bức thư cho bố mình, người mà bà đã không liên lạc trong hơn chục năm, cầu xin sự tha thứ, cầu xin ông bảo vệ con của bà sau khi bà qua đời.

Sau đó, hầu như ngày nào người phụ nữ cũng hỏi, mình có nhận được lá thư nào từ Ma Cao không, nhưng câu trả lời bà nhận được luôn là phủ định.

Y tá chăm sóc đã báo việc này cho Lý Hậu Trình.

Vì vậy đến ngày thứ năm, thư hồi âm bị Lý Hậu Trình chặn lại.

Ông ta mở phong bì, năm chữ đầu tiên là: “Con gái, về nhà thôi.”.

Đã lâu như vậy rồi, những mối bất hòa trong quá khứ sớm tan thành mây khói. Với tư cách một người cha, ông ngoại của Lý Chuẩn đã đau lòng nhường nào khi chỉ có thể biết tin tức của con gái yêu thông qua tin tức chứ?

Nhưng Triệu Gia Tề không biết, người đang đọc bức thư này là ai.

Vì vậy trong thư, ông đau lòng yêu cầu con gái ly hôn với Lý Hậu Trình sau đó sẽ đón con gái về Ma Cao tĩnh dưỡng, thậm chí còn đề nghị Lý Chuẩn sửa họ, kế thừa tất cả những gì nhà họ Triệu có ở Ma Cao.

Và chuyện này quả nhiên chọc trúng chân đau của người đàn ông đang đọc bức thư.

Lý Hậu Trình xé thư ngay tại chỗ, tuy ông ta biết rằng vợ mình chờ đợi thư đến, cũng biết rõ mong muốn cuối cùng của bà là hòa giải với gia đình.

Nhưng ông ta nhất quyết nói với đối phương rằng không có thư từ Ma Cao, còn nói: "Đã hai mươi năm rồi, nếu ông ấy chịu tha thứ cho bà thì ông ấy đã tha thứ cho bà từ lâu rồi.”

Ông ta nhìn ánh sáng trong mắt vợ mình dần dần mờ đi, những mong đợi cuối cùng của bà hoàn toàn tan vỡ.

Sau đó ông ta bước ra khỏi phòng bệnh, yêu cầu bác sĩ ngừng thuốc.

...

...

Bạch Linh chậm rãi bị đẩy ra khỏi tầm nhìn của người quan sát, rất lâu không thể bĩnh tĩnh lại được.



Hóa ra là như vậy.

Hóa ra vì lý do này, người đàn ông kia mới có ý định giết người.

Lúc trước ông ta theo đuổi vợ mình, vốn đã nhắm vào tâm tư hưởng lộc từ người không có con trai nối dõi, ai ngờ không chỉ chẳng được gì, còn bị sỉ nhục và đuổi cùng giết tận.

Người đàn ông này vốn lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, ví bằng bao nhiêu năm qua, ông ta vừa khổ tâm kinh doanh vừa bảo vệ vợ con, vợ rời nhà bỏ trốn là hình tượng "người sáng suốt" tốt đẹp thì sao có thể dùng chuyện ly hôn vả mặt mình được?

“Ông ta thật sự là một kẻ ích kỷ, hèn nhát và dung tục.” Bạch Linh gay gắt bình luận: “Cho dù ông ta có hình tượng tốt đẹp cỡ nào, năng lực tới đâu thì cũng không giấu được sự thật ông ta là kẻ cặn bã."

Mèo béo không có ý kiến gì cả.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

"Quá ngược thời gian hồi tưởng quá khứ xong rồi." Nó ngẩng đầu nhìn Bạch Linh: "Tiếp theo cô định làm gì?"

“Đi cầu tiếp viện.” Bạch Linh nhanh chóng ra quyết định.

Ít nhất thông qua lần hồi tưởng này, cô biết được hai chuyện: Cô thậm chí còn cảm thấy, ngay cả Lý Chuẩn e là cũng không biết hai chuyện này.

Điều đầu tiên, Lý Ký không phải do Lý Hậu Trình xây dựng bằng hai bàn tay trắng. Lúc ban đầu chuẩn bị tiền bạc, có một phần là tiền bán bánh ngọt của Triệu Huy Nhã. trước kia lúc khai trương, tất cả đều do một mình bà bận rộn ở phía sau. Mãi về sau này khi bánh Trung thu bán chạy khắp cả nước trong nhiều năm cũng là do Triệu Huy Nhã sáng tạo ra.

Có thể nói, Triệu Huy Nhã đã cung cấp cả tiền bạc lẫn kỹ thuật, bà mới là người sáng lập thực sự của Lý Ký, trong khi Lý Hậu Trình chỉ có thể xem là người "tiếp bước".

Tuy nhiên, vì vợ chưa từng giành công nên Lý Hậu Trình cứ luôn cho rằng Lý Ký là tài sản riêng của ông ta, như thể cái thương hiệu này chẳng liên quan gì tới bà, dù không có tài nghệ của bà năm đó thì ông ta vẫn có thể thành công.

Nếu như Lý Chuẩn biết rõ nhưng chi tiết này năm ấy, e là đánh chết anh cũng không dễ dàng buông tha cho Lý Ký, càng không chắp tay tặng nó cho Lý Lương Thục Nghi.

Chuyện thứ hai là Triệu Gia Tề đã làm hòa với con gái lâu rồi, thậm chí hy vọng con gái dẫn cháu ngoại về nhà. Đến giây phút cuối cùng ông cũng không chờ được hồi âm của con gái, nhưng có lẽ vì không ưa nổi Lý Hậu Trình nên khi con gái qua đời, ông cũng không bỏ thân phận và thể diện để chủ động liên lạc với Lý Hậu Trình.

Vì vậy, Lý Chuẩn có nhà, anh có ông bà ngoại chứ không phải "cả đời không qua lại với nhau" như anh nghĩ. Huống hồ, ông có quan hệ huyết thống với Triệu Gia Tề, hiện tại những người tài giỏi bên Triệu Gia Tề đều là họ hàng hết. E là Triệu Gia Tề sớm đã ngóng trông được ở bên cháu ngoại rồi.

Bạch Linh cảm thấy dù sao bây giờ mình không đấu lại Lý Lương Thục Nghi, vậy chẳng bằng đi vòng tới Ma Cao xin viện binh của Triệu gia.

Mèo béo cảm thấy ý tưởng này hoàn toàn khả thi.

Nhưng nó liếm lông hai lần, lúng túng nói: “Sau hai lần hồi tưởng thời gian dài, điểm trao đổi tôi tiết kiệm được đã sắp hết. Ở vòng sáu, tôi chỉ có thể bắt đầu từ trước lúc cô bị Lý Lương Thục Nghi bắt một phút."

Lần load thứ sáu, lưu file.

Bạch Linh vừa đẩy cửa phòng Lý Chuẩn ra, người thanh niên đang tựa gối đọc sách kinh ngạc nhìn vị khách không mời mà đến này, Bạch Linh thậm chí còn không kịp chào hỏi anh.

Cô trực tiếp đóng cửa lại, chạy nhanh xuống cầu thang, vừa chạy xuống vừa gọi Hà Đường: "Đừng đỗ xe ở gara tầng hầm nữa! Lái xe tới cửa bệnh viện! Chúng ta lập tức rời đi!"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy???"

"Lý Lương Thục Nghi đang ở đây! Bà ta dẫn theo rất nhiều vệ sĩ!"

Hà Đường chửi bằng tiếng Quảng Đông, sau đó Bạch Linh nghe thấy tiếng lốp xe trôi đi.

Phía sau cô, những người đàn ông mặc đồng phục đen đang đuổi theo.

Cũng may Bạch Linh bỏ chạy sớm, Hà Đường đã lái xe mở cửa chờ sẵn ở bên ngoài, Bạch Linh nhảy lên xe, Hà Đường nhấn ga, xe gầm rú phóng đi, bỏ lại tất cả đám người ở phía sau.

“Chúng ta đi đâu bây giờ?” Trên trán Hạ Đường toát mồ hôi.

“Đi Ma Cao!” Bạch Linh chỉ đạo.

"Hả?!"

"Đến bến tàu, bắt thuyền! Bây giờ chúng ta sẽ đến Ma Cao!"



"Bạch tổng! Chị Bạch!! Chị dâu!!!" Hà Đường đang định quỳ xuống trước mặt cô: "Mấy giờ rồi? Không có thuyền đến Ma Cao đâu! Tại sao chị lại muốn đến Ma Cao chứ?!"

"Tôi muốn đi gặp ông ngoại của Lý Chuẩn, vua ngành vận tải biển Ma Cao Triệu Gia Tề."

Hà Đường gần như bị ngốc: “Tôi dám nói rằng Chuẩn ca cả đời này chưa từng gặp ông ngoại của anh ấy. Năm ấy mẹ anh ấy đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, chị không biết à?"

"Tôi chắc chắn biết nhiều hơn cậu đấy." Bạch Linh khẳng định: "Lý Chuẩn hiện tại đang bị Lý Lương Thục Nghi giam giữ, thậm chí anh ấy còn không biết tôi là ai! Cậu mau nghĩ cách đưa tôi đến Ma Cao, tôi có cách cứu anh ấy ra!"

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

"Đợi đã, để tôi nghĩ xem... Chúng ta phải có được du thuyền... mẹ kiếp ai có du thuyền chứ?" Anh ta vắt hết óc, bỗng nhiên vỗ đùi nói: "Đm, tôi thật sự biết ai có du thuyền! Tôi nói trước, chị không thể từ chối ngồi du thuyền chỉ vì chủ nhân của du thuyền nhé!"

"Ai cơ?"

"Là... vị hôn thê cũ của Chuẩn ca! Vừa đúng lúc bây giờ cô ấy ở Hồng Kông, cô ấy còn có một chiếc du thuyền đang đỗ ở vịnh Thanh Thủy!"

“Vừa hay lúc này cô ấy đang ở Hồng Kông, hơn nữa còn có một chiếc du thuyền đậu ở Vịnh Thanh Thủy!"

“Cái quái gì vậy... lúc này cho dù là vợ cũ tôi cũng chấp nhận! Không quan tâm nhiều được nữa!”

Trong màn đêm, đèn pha của ô tô vẽ những đường thẳng trên đường trong thành phố, chiếc SUV màu đen lao về phía vịnh Thanh Thủy.

***

Bán đảo vịnh Thanh Thủy nằm ở quận Tây Cống, được mệnh danh là "Hậu hoa viên của Hồng Kông", có vịnh trong xanh và bờ biển dài, Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông nổi tiếng cũng tọa lạc tại đây.

Tiếng lóng địa phương của Hồng Kông, Bạc Phù Lâm, vịnh Thanh Thủy và Mã Liêu Thủy, lần lượt nhắc tới Đại học Hồng Kông, Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông và Đại học Trung Hoa Hồng Kông.

Đây từng là địa điểm của xưởng phim Thiệu Thị huynh đệ nổi tiếng, nhưng giờ đây nó đã được phát triển thành một khu sang trọng rộng lớn khác, biệt thự nghỉ dưỡng tư nhân của Trịnh Dĩnh Hi nằm ở đây.

Bạch Linh từng gặp Trịnh Dĩnh Hi vào lúc 18 tuổi ở vòng bốn, ngoại hình có thể gọi là đáng yêu, hơn nữa còn có vẻ tự tin của thiên kim đại tiểu thư, mà hiển nhiên ở vòng sáu Trịnh tiểu thư chẳng hề biết gì về Bạch Linh. Trịnh Dĩnh Hi mặc váy ngủ, vẻ mặt ngơ ngác tiếp đón Hà Đường và Bạch Linh vào lúc mười giờ tối, dùng ánh mắt hỏi thăm Hà Đường "Cậu đang làm phi công à?"

Hà Đường ho khan hai tiếng, giới thiệu: “Đây là Bạch tiểu thư, bạn gái của A Chuẩn."

Trịnh Dĩnh Hi sửng sốt một lúc: "Bạn gái của A Chuẩn? Đến để hỏi chuyện đính hôn lúc trước sao? Tôi và A Chuẩn rất trong sáng, cậu ấy chưa từng nói chúng tôi chỉ đính hôn giả thôi à?"

"Tôi biết mối quan hệ của hai người." Bạch Linh lập tức nói: "Xin chào, cô Trịnh, tôi tên Bạch Linh, xin lỗi vì đã làm phiền cô vào đêm khuya. Tôi đến mượn thuyền của cô để đi Ma Cao."

Cô đi thẳng vào vấn đề luôn, chỉ mất ba đến năm phút để miêu tả tình hình hiện tại giữa cô và Lý Chuẩn một cách rõ ràng đến nỗi Trịnh Dĩnh Hi gật đầu liên tục, nói với Hà Đường: "Không sai không sai, A Chuẩn thích giọng điệu này nè."

Bạch Linh: "... "

Bạch Linh: “Vậy anh ấy có bạn gái cũ không?”

Trịnh Dĩnh Hi: "Không có, không có! Tôi đảm bảo cậu ấy là xử nam!"

Hà Đường nhướng mày nói: “Xin chị đừng bôi đen thêm nữa..."

Trịnh Dĩnh Hi khoanh tay, nhìn Bạch Linh từ trên xuống dưới với ánh mắt cân nhắc: "Vậy bây giờ chị muốn đi Ma Cao à? Dùng thuyền của tôi? Chị có biết hành vi này gọi là nhập cư trái phép không?"

"Nếu như cô sợ bị ảnh hưởng, có thể nói tôi cướp thuyền của cô, hoàn toàn phủi sạch liên quan." Bạch Linh nói.

Trịnh đại tiểu thư xoa tay kích động, vừa tìm chìa khóa du thuyền vừa nói: "Tại sao phải phủi sạch liên quan? Cho dù đính hôn giả thì cũng là bạn từ thuở nhỏ, bạn bè gặp nạn thì phải giúp đỡ rồi! Chị chuẩn bị xong rồi đúng không? Chuẩn bị xong rồi thì bây giờ chúng ta xuất phát luôn!"

"..." Bạch Linh cảm thấy Lý Chuẩn thích những người đáng tin cậy là rất bình thường, bên cạnh anh sao không có ai đáng tin cậy chứ? Những người này toàn là phá gia chi tử yêu thích tự do hả?

Lúc này, một người hầu bỗng nhiên hoảng sợ chạy vào phòng khách.

“Không, không hay rồi!” Người hầu hổn hển nói: “Tiểu thư, bên ngoài có bảy tám chiếc ô tô màu đen đỗ lại, đều là đàn ông mặc đồng phục! Nhìn qua cũng không giống người của cảnh vệ mà giống vệ sĩ tư nhân hơn!"

Vẻ mặt của Bạch Linh và Hà Đường bỗng nhiên trở nên căng thẳng.

Ngay sau đó, một người hầu khác chạy tới kêu lên: “Tiểu thư, Lý phu nhân đột nhiên tới cửa!”