Đếm ngược 29 ngày trước khi phá sản: [Bạn tôi ơi, cuộc sống của cô có xảy ra thay đổi gì không? Bất kỳ thay đổi gì cũng được.]
Nhìn con số trên ID, Bạch Linh suýt nữa chửi thành tiếng.
Bạch Linh: [ID này của cô có ý gì?]
Đếm ngược 29 ngày trước khi phá sản: [À, hệ thống tự động sửa đó, có thể là để thúc giục cô tiến bộ... anyway, chuyện này không quan trọng... quan trọng là... tôi đã làm một cái phép cho cô! Vì vậy xung quanh cô có lẽ đã xảy ra một ít thay đổi gì đó?]
Bạch Linh: [...]
Bạch Linh: [Tối hôm qua tôi nhặt về một người. Là cô làm phép à?]
Đếm ngược 29 ngày trước khi phá sản: [Sau đó thì sao?]
Bạch Linh: [Sau đó, cậu ta rời đi.]
Đếm ngược 29 ngày trước khi phá sản: [Câu trả lời của cô như trò đùa chết tiệt vậy... Được rồi, cậu ta tên gì?]
Bạch Linh: [Không biết.]
Đếm ngược 29 ngày trước khi phá sản: [Hai người không giữ lại phương thức liên lạc nào à?]
Bạch Linh: [Không. Tại sao phải giữ lại?]
Đếm ngược 29 ngày trước khi phá sản: [...]
Đếm ngược 29 ngày trước khi phá sản: [Cảm giác như tôi thất bại rồi.]
Bạch Linh muốn chặn cái người này.
Dường như cảm nhận được số phận của mình, đối phương lập tức nói: [Đừng chặn tôi! Còn nhớ chiều hôm nay cô có bài thuyết trình bài tập nhóm không? Hiện tại mở hòm thư của cô ra đi, bên trong có một tệp Powerpoint, là bản mới nhất tôi chuẩn bị suốt đêm cho cô đấy, cô mang cái này lên thuyết trình nhé.]
Bạch Linh quả thật không nhớ.
Nhưng được đối phương nhắc nhớ nên cô nhớ ra rồi.
Lúc này là thời gian thi giữa kỳ, bài thi môn lịch sử thương mại là bài tập nhóm, hai người chia thành từng cặp trình bày ngay tại chỗ. Ghép nhóm là ngẫu nhiên, mà cô không may mắn lắm, bị ghép cặp với Lý Chuẩn.
Nhưng vấn đề là Lý Chuẩn bình thường chẳng bao giờ đi học.
Anh là trao đổi sinh đến từ HKUST, người gốc Hong Kong, tung tích khá bí ẩn. Theo bạn học từng gặp anh tả lại thì anh chàng này có gương mặt đậm nét Nhật Bản, vừa khôi ngô vừa nhã nhặn, tham gia cuộc thi có lẽ chỉ dựa vào gương mặt cũng có thể xếp hạng nhất.
Bởi vì chưa từng gặp nên Bạch Linh không tưởng tượng ra nổi người này đẹp như thế nào.
Chắc là không bằng chàng trai tuấn tú cô nhặt về hôm qua. Đối phương trông rất giống Fujima, hành động của anh tỏ rõ sự lạnh nhạt và xa cách, nhưng mà sau khi tỉnh rượu cũng rất lễ phép, cho dù nói người lạ đừng tới gần thì cũng là giọng điệu của một quý công tử.
Ai có thể ngờ anh lại làm loại công việc đó ở quán rượu...
Bạch Linh tỉnh táo lại, dù sao thì bạn cùng nhóm cô khả năng cao sẽ không góp sức với cô, vì vậy lần trước cô đã tự mình làm bài thuyết trình, thành viên cùng nhóm cũng không hề xuất hiện.
Đếm ngược 29 ngày trước khi phá sản: [Cô biết Chu Miên Miên vào Văn Viễn thực tập thế nào không? Chính là dựa vào báo cáo bài tập lần này! Chiều hôm nay, CEO Văn Duệ của Khoa học Kỹ thuật Văn Viễn sẽ dự thính ở bên dưới, anh ta nhờ giáo viên chuyên ngành của các cô giúp giới thiệu một thực tập sinh, cuối cùng người được đề cử là Chu Miên Miên. Chỉ cần Chu Miên Miên không thực tập ở Khoa học Kỹ thuật Văn Viễn thì bọn họ không thể tiến thêm bước nữa."
Nhìn thấy đoạn tin nhắn này, Bạch Linh lập tức nghiêm túc.
Đối với việc nhà cô phá sản, Trình Hành chỉ có thể nói là phạm lỗi ngu xuẩn, còn Văn Duệ mới thật sự là kẻ mấu chốt tác động.
Sự xuất hiện của Vặn Duệ trực tiếp cắt đứt dòng tiền quan trọng nhất của nhà cô.
Đếm ngược 29 ngày trước khi phá sản: [Nhưng mà không sao, đêm qua tôi chọn cho cô một chủ đề mới là phân tích Hồng Kông Lý Ký! Văn Duệ đang bàn chuyện hợp tác với Lý Ký, chọn đề này cô thắng tám mươi phần trăm rồi.]
Bạch Linh lập tức mở hòm thư ra.
Một tài liệu báo cáo hoàn chỉnh dài mấy chục trang, không chỉ có mô tả chi tiết mà phần sắp chữ đã đạt đến trình độ đầu ra của một công ty tư vấn, huống chi là bài tập giữa kỳ của sinh viên đại học, tài liệu cấp độ này có thể bán cho công ty đối thủ cạnh tranh luôn, e là có thể bán được không ít tiền.
Trong lòng Bạch Linh bỗng có cảm giác vô cùng không chân thật.
Vậy tại sao cô phải trở lại 30 ngày trước khi phá sản?
Mà người thần bí âm thầm thao túng tất cả hướng đi, rốt cuộc là ai?
Trong tiết học lịch sử thương mại.
Bạch Linh nhìn một lượt tất cả sinh viên trong khoa. Quả nhiên, ở hàng cuối cùng có một người đàn ông.
Anh ta khoảng ba mươi tuổi, áo sơ mi trắng, quần jean, đeo gọng kính bạc, rất có phong thái của một công ty khoa học công nghệ, nho nhã tinh anh y hệt người trong giấc mơ của cô.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đúng là Văn Duệ.
Chỗ anh ta ngồi không nổi bật, huống hồ khoa thương mại vốn đứng đầu toàn trường, có rất nhiều người tới học ké, các sinh viên trong khoa cũng quen rồi.
Nhìn thấy người này, Bạch Linh khó mà khống chế được tâm trạng phức tạp trong lòng.
Chu Miên Miên và Cố Tử Minh tiến lên bục bắt đầu trình bày.
Điện thoại Bạch Linh vẫn còn nhận được lời giải thích của người thần bí.
Đếm ngược 29 ngày trước khi phá sản: [Thật ra cái gọi là ghép nhóm ngẫu nhiên hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Cố Tử Minh dùng vài thủ đoạn để ghép Chu Miên Miên chung nhóm với mình. Anh ta biết rõ chuyện bộ phận đầu tư Khoa học kỹ thuật Văn Viễn tuyển thực tập sinh, muốn giúp Chu Miên Miên giành được vị trí này.]
Trên bục, tài liệu do Cố Tử Minh và Chu Miên Miên chuẩn bị có chất lượng rất tốt, thoạt nhìn chính là bút tích của Cố Tử Minh. Hai người chia nhau thuyết trình một nửa nội dung, lúc trả lời câu hỏi Cố Tử Minh cũng để cho Chu Miên Miên trả lời trước, lúc cô ta không trả lời được thì mới bổ sung.
Đúng là đã làm rất tốt rồi.
Tiếc là cuối cùng vẫn chỉ có thể làm mối cho người ta.
Giống như Trình Hành vậy.
Bạch Linh: [Sau khi tôi chết, Chu Miên Miên chọn ai?]
Đếm ngược 29 ngày trước khi phá sản: [Không chọn. Cô ta muốn tất.]
Đếm ngược 29 ngày trước khi phá sản: [Cô ta không cần tốn nhiều sức có thể có được những người đàn ông này, nhưng từ đầu đến cuối vẫn có một người cô ta không có được.]
Bạch Linh: "Ai vậy?"
Đếm ngược 29 ngày trước khi phá sản: [Lý Chuẩn.]
Bạch Linh giật mình.
[Nhóm tiếp theo chuẩn bị, Bạch Linh, Lý Chuẩn…]
Bạch Linh tắt máy, một mình đi lên bục.
Trao đổi sinh tung tích bí ẩn tất nhiên không hề xuất hiện, Bạch Linh chẳng hề bất ngờ, dù sao cô đã chuẩn bị đơn độc ra trận xong xuôi.
Trên màn hình lớn hiện lên bài thuyết trình mà người thần bí chuẩn bị cho cô. Cô học tất cả trong một giờ rồi luyện tập lại ba lượt trong một giờ sau đó.
Bạch Linh tới trước bục.
Ngay khi tên chủ đề được công bố, chàng trai trẻ ngồi trong góc đặt điện thoại di động xuống và ngẩng đầu lên.
Người thần bí nói không sai, chọn chủ đề này quả thực đã hấp dẫn sự chú ý của anh ta.
Ở trên bục, Bạch Linh chậm rãi trình bày nội dung bài thuyết trình của mình.
Lịch sử làm giàu của Lý Ký, một vài bước ngoặt lớn trong kinh doanh, hướng đi hiện tại và tất cả những khó khăn tiềm ẩn gặp phải khi khám phá thị trường đại lục và nước ngoài.
Mười lăm phút trôi qua rất nhanh. Cả phòng học im lặng.
Ngay sau khi Bạch Linh nói "Cảm ơn", thậm chí còn yên tĩnh thêm mấy giây.
Cho tới khi Văn Duệ ngồi trong góc vỗ tay đầu tiên.
Sau đó, cả phòng học mới như mới sống lại, đồng loạt vỗ tay khen ngợi
Cô chủ nhiệm nói: "Tuyệt vời, phần thuyết trình của em đã vượt ngoài mong đợi của tôi, có lẽ là đây báo cáo hay nhất tôi được nghe ngày hôm nay. Mọi người có câu hỏi gì không?"
Sắc mặt Cố Tử Minh và Chu Miên Miên rất tệ.
Trong căn phòng này chắc chắn phần lớn mọi người nghĩ rằng bài báo cáo này chỉ là bài kiểm tra giữa kỳ, cũng chỉ chiếm 30% tổng điểm học phần, không quan trọng lắm.
Nhưng hai người bọn họ lại biết rõ, bài kiểm tra này liên quan tới vị trí đi thực tập ở bộ phận đầu tư Khoa học kỹ thuật Văn Viễn.
"Tôi có một câu hỏi." Cố Tử Minh lên tiếng: "Vì sao chỉ có một mình cậu đứng ở đây? Đồng đội của cậu đâu?"
Khi nghe nhắc nhở, cô chủ nhiệm mới chú ý tới chi tiết này.
"Đúng rồi, Bạch Linh, đồng đội của em đâu?" Bà ấy hỏi.
Chu Miên Miên nói: "Cô giáo Lục, cùng nhóm với cậu ấy là trao đổi sinh Lý Chuẩn, bình thường cũng không đi học. Có lẽ Bạch Linh cảm thấy một mình cậu ấy cũng có thể làm được bài báo cáo này ạ."
Cô giáo Lục có chút mất hứng: "Tôi yêu cầu mọi người làm bài tập nhóm vì làm việc nhóm cũng là một phần rất quan trọng. Chỉ biết làm việc một mình sẽ không đáp ứng được yêu cầu bồi dưỡng nhân tài ở trường chúng ta."
Bạch Linh bỗng nhiên bị chất vấn bởi một câu hỏi không liên quan gì đến bản báo cáo.
Trong góc Văn Duệ nhìn cô không rời mắt, hình như rất hứng thú với màn đối đáp tiếp theo của cô.
Bạch Linh đứng ở trên bục hơi nhíu mày.
Đúng lúc này, cửa phòng học bị đẩy ra.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Một nam sinh tóc đen mắt đen xuất hiện, anh mặc áo phông trắng, quần short màu đen và giày vans màu trắng vô cùng đơn giản, rõ ràng là trang phục sinh viên rất bình thường nhưng kết hợp trên người anh lại khiến cho người ta không rời mắt được.
Đường quai hàm đẹp, sống mũi thẳng thanh tú và đôi mắt phượng vô cùng cuốn hút.
"Không phải chứ..." Bạch Linh có chút ngơ ngác.
Người này, chẳng phải là tiểu kiều hoa buổi sáng mới rời khỏi nhà cô sao?
Mà nam sinh đi thẳng tới bên cạnh cô, bình tĩnh đứng lên, đối mặt với mọi người.
"Tôi vừa mới đi vệ sinh một chuyến, bây giờ đã trở về."
Lý Chuẩn.
Trong chuyên ngành của họ, có một sinh viên trao đổi từ Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, người được đồn đại là có ngoại hình đẹp nhưng chưa bao giờ đến lớp.
Tiểu kiều hoa làm một công việc khó nói ở quán rượu, nửa đêm được cô nhặt về nhà, còn chia sẻ bí mật cho nhau.
Cùng với người đàn ông từ đầu đến cuối Chu Miên Miên cầu mà không có được mà người thần bí nói.
Ba thân phận này gộp vào làm một, trong đầu Bạch Linh chỉ còn lại một ý nghĩ đơn giãn mà táo bạo.
Ngoại hình cô nghe đồn hóa ra không phải nói quá...
"Vì vậy, phần bài tập này là các em cùng nhau hoàn thành à?" Cô giáo Lục xác nhận.
Lý Chuẩn "Vâng, có vấn đề gì không ạ?"
"Vậy em phụ trách phần nào?"
Lý Chuẩn suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Tìm kiếm tài liệu ạ."
Bạch Linh bắt đầu cảm thấy tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.
Một lời nói dối cần rất nhiều lời nói dối khác để che lấp đi sự thật, với mỗi lời nói dối bổ sung, xác suất bị bại lộ sẽ tăng theo cấp số nhân.
"À, vậy cậu nói xem, Lý Ký lập nghiệp thế nào?"
Cô giáo Lục cố ý hỏi một câu Bạch Linh nói lúc ban đầu.
Bà ấy hình như không tin, sinh viên ngày thường chẳng hề đi học, lúc này bỗng nhiên xuất hiện này thật sự hoàn thành tốt bài tập giữa kì lần này.
Lý Chuẩn lại chẳng hề căng thẳng.
"Dịch vụ ăn uống." Anh trả lời: "Cửa hàng đầu tiên được mở vào năm 1996 tại 507 đường Hennessy, Vịnh Causeway."
"Vậy bây giờ thì sao?"
"Chủ yếu là ăn uống, viễn thông và bất động sản."
Lý Chuẩn thậm chí còn báo cáo tỷ trọng của ba khoản mục này trong doanh thu của toàn tập đoàn, sau đó nhẹ nhàng nói thêm rằng “báo cáo tài chính có thể được kiểm tra”.
“Tuy nhiên, ba mảng kinh doanh này hiện đang suy thoái và công ty đang tìm kiếm sự hợp tác với các công ty công nghệ đại lục”.
Cô giáo lại hỏi thêm mấy câu, câu trả lời của Lý Chuẩn có thể nói là hoàn mỹ, thậm chí có phần Bạch Linh không trả lời được.
Chuyện cười là tài liệu này chẳng hề liên quan gì tới bọn họ.
Năm phút hỏi đáp nhanh chóng trôi qua.
Vừa xuống bục, Bạch Linh lập tức hỏi: "Sao lại là cậu?"
"Vì sao không phải là tôi?" Lý Chuẩn hỏi lại.
"Cậu đã sớm biết tôi là ai à?"
"Có thẻ sinh viên trên tủ ở lối vào nhà của cậu. Tôi đã nhìn thấy nó, vì vậy hôm nay tôi đã đến." Lý Chuẩn hời hợt nói: "Có vẻ như đến rất đúng lúc."
Bạch Linh bỗng nhiên nghĩ tới câu nói của người thần bí: Tôi làm phép cho cô.
Nếu như Lý Chuẩn là phép đối phương nói... Được rồi, hình như cách làm của người đó rất có hiệu quả thật.
Ngay sau đó, cô lại nhớ tới bộ dạng mình rơi nước mắt và lên án Trình Hành trước mặt Lý Chuẩn.
... Chết mất.
Bài học xương máu: Đừng thổ lộ lung tung với người lạ, có quỷ mới biết bạn có gặp lại họ không?
Bạch Linh suy nghĩ một chút rồi mở WeChat ra.
Tuy rằng người thần bí kia trông cái gì cũng biết, nhưng có những chuyện cô vẫn phải xác nhận lại.
Bạch Linh: [Người duy nhất Chu Miên Miên cầu mà không được mà cô nói ấy, là người tối hôm qua tôi nhặt về rồi để chạy mất, hôm nay cùng làm báo cáo bài tập nhóm với tôi, Lý Chuẩn.]
Đếm ngược 29 ngày trước khi phá sản: [Cái gì???]
Đếm ngược 29 ngày trước khi phá sản: [Cô mang cậu ta về nhà ư?!]
Bạch Linh: [...]
Đếm ngược 29 ngày trước khi phá sản: [Đời này cô quen cậu ta trước Chu Miên Miên nha!]
Bạch Linh: [Cần tôi cảm ơn cả nhà cô không?]
Đếm ngược 29 ngày trước khi phá sản: [Không cần đâu, bạn bè mà, hai ta là chiến hữu đấy.]
Cái người này thật là... trông thế nào cũng không thấy đáng tin cậy.
Lúc tan học, Bạch Linh quả nhiên bị cô giáo gọi lại, bảo Bạch Linh tới văn phòng bà một chuyến.