Tiểu Bạch Và Tiểu Kiều Hoa

Chương 40: Không ai có thể so sánh với em


Cuộc thẩm vấn kéo dài, không có gì che giấu được nữa.

Cuộc thẩm vấn Lý Lương Thục Nghi ở sở cảnh sát Hồng Kông kéo dài gần một tháng. Lý Lương Thục Di không chỉ thú nhận về việc thao túng số lượng lớn thị trường chứng khoán trái phép, đe dọa an toàn cá nhân của người khác, còn khai ra nhiều bí mật của Lý Hậu Trình.

Lý Hậu Trình tức giận đến mức đột quỵ.

Dựa vào mối quan hệ của Lý gia trong giới chính trị Hồng Kông, một số vấn đề chưa chắc đã không thể giải quyết bằng nộp số tiền phạt khổng lồ, nhưng toàn bộ Lý Ký chẳng có ai muốn ra mặt lo liệu. Dù sao ai cũng biết người thêm dầu vào lửa trong chuyện này là Triệu Gia Tề, chẳng người nào muốn đối đầu với Triệu gia ở Ma Cao.

Triệu Gia Tề thậm chí còn thẳng thắn nói với các phóng viên rằng trước đây ông sợ ném chuột vỡ bình, còn bận tâm cảm giác của cháu ngoại, nhưng nếu cháu ngoại không quan tâm, vậy ông tất nhiên chẳng có gì phải bận tâm nữa.

Lý Chuẩn nhìn phương án trị liệu của Lý Hậu Trình.

Người đàn ông nằm trên giường, hiển nhiên không thể cử động gần hết cơ thể và nói rõ ràng, nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng vào con trai lớn của mình như đang nhìn kẻ thù.

Lý Chuẩn mặt không biểu tình nhìn ông ta, sau đó quay đầu hỏi bác sĩ bên cạnh: "Ông ta còn tỉnh táo không?"

"Tỉnh táo ạ. Anh nói chuyện với ông ta, ông ta có thể hiểu hết, chỉ là không diễn đạt được thôi."

Lý Chuẩn gật đầu: "Vậy các người ra ngoài hết đi, tôi muốn nói chuyện riêng với ông ta."

Người trong phòng bệnh bị Lý Chuẩn bảo ra ngoài hết, chỉ còn lại anh trịch thượng đứng đó, nhìn người đàn ông trên giường bệnh.

Người đàn ông này oai phong một cõi hơn 20 năm, từ một chàng trai lái thuyền vươn lên trở thành một người có tài sản hàng chục tỷ. Người vợ đầu tiên là con gái cưng của ông trùm Ma Cao, người vợ thứ hai là hoa hậu trẻ tuổi xinh đẹp nhất Hồng Kông.

Nhưng bây giờ, ông ta chỉ có thể nằm trên giường, nhìn chằm chằm người trước mặt, không nói được một câu.

"Tôi sẽ không để cho Lương Thục Nghi sống dễ chịu đâu. Tôi đã soạn thảo thỏa thuận ly hôn cho ông rồi, Lý Ký không có quan hệ gì với bà ta hết, bà ta đừng hòng lấy đi dù chỉ chút xíu cổ phần. Về phần ông..." Lý Chuẩn cảm thấy thương hại nhìn người đàn ông: "Ông nên cảm thấy may mắn vì bị bệnh mới thoát khỏi cảnh tù tội."

"Tôi không biết có thể khiến bà ta ở tù bao nhiêu năm, dù sao cũng không có ai ra mặt nộp tiền bảo lãnh cho bà ta." Lý Chuẩn thản nhiên nói: "Về phần con trai út ông vô cùng coi trọng, coi là người nối nghiệp đã bị tôi đưa đến Anh rồi. Nó sống ở Anh rất tốt, chỉ là vĩnh viễn không thể về nước thôi."

Lý Hậu Trình trên giường bệnh kêu lên một tiếng "ú ớ". Ông ta phẫn nộ dùng hết sức lực cuối cùng đấm vào giường bệnh như đang nguyền rủa chửi bới.

"Thật ra những năm qua, cho dù tôi có chịu đựng thế nào, có ghét cái nhà này ra sao thì ít nhất cũng cảm thấy ông là bố tôi, nơi này ít nhất là nhà của tôi." Lý Chuẩn ngừng một chút: "Nhưng từ năm tôi biết rõ sự thật, giữa chúng ta đã chẳng còn có bất cứ quan hệ nào rồi."

Kể từ ngày đó, người đàn ông này không còn là bố anh nữa, ông ta là thủ phạm giết chết mẹ anh.

Về phần vợ con hiện tại của ông ta, họ chỉ là kẻ thù và con cái của kẻ thù mà thôi.

"Không ngờ là cuối cùng phương án điều trị của ông lại để tôi ký tên." Lý Chuẩn bỗng nhiên bật cười chế nhạo: "Phong thủy thay đổi rồi nhỉ?"

Khi đó người đàn ông này đã đích thân từ bỏ việc điều trị cho vợ, yêu cầu bác sĩ ngừng thuốc.

Giờ đây, người con trai đã biết hết mọi chuyện lại nắm quyền quyết định phương án điều trị cho ông ta.

"Nhưng tôi sẽ không để ông chết như thế này đâu, thế này quá dễ dàng cho ông." Lý Chuẩn lắc đầu, khịt mũi với vẻ khinh thường. Anh lại nhìn vào mắt Lý Hậu Trình, nói từng chữ: "Tôi sẽ cố gắng kéo dài tính mạng của ông, nhưng ngoài việc đó ra tôi sẽ chẳng làm gì hết, ông sẽ đau đớn, khó thở, sẽ sống không bằng chết. Quãng đời còn lại ông sẽ phải sống trong nỗi hối hận, mỗi ngày đều giống như tra tấn."

"Đây sẽ là địa ngục vô tận của ông."

***

Sau khi trở về Bình Thành từ Hồng Kông, cuộc sống của Bạch Linh khá bình yên.

Có rất ít khóa học chuyên ngành, cô dành phần lớn thời gian bận rộn với công việc kinh doanh của riêng mình, thậm chí không đến trường thường xuyên. Lần này cô đã vượt qua cơn khủng hoảng phá sản một cách an toàn, không gây tổn hại đến cuộc sống của gia đình, đồng thời dòng tiền của cô cũng đã khôi phục dồi dào.

Về phần những kẻ gây chướng mắt và đáng ghét đều biến mất khỏi cuộc sống của cô. Nếu không cố ý hỏi thăm, Bạch Linh thậm chí còn không biết tin tức gần đây của bọn họ.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Những ngày cuối năm trôi qua êm đềm như nước chảy.

Bữa tối kỷ niệm 40 năm thành lập Thương hội Bình Thành được lên kế hoạch vào dịp nghỉ lễ đầu năm mới.

Tất cả những gia tộc danh giá trong giới kinh doanh Bình Thành đều đến, Bạch gia tất nhiên cũng được mời. Bố của Trình Hành là Trình Chí Quân ngồi cùng bàn với Bạch Chính, Trình Chí Quân cầm chén rượu bắt chuyện với Bạch Chính.

“Cậu bạn học nam cùng lớp khởi nghiệp với Linh Linh đâu rồi?” Trình Chí Quân nhìn quanh hội trường: “Hôm nay cậu ta không đến à?”



"Cậu ta đã trở về Hồng Kông rồi." Bạch Chính nói.

"À ra vậy. Đúng rồi, cậu ta không phải người địa phương chúng ta." Trình Chí Quân nói: "Dù sao không phải người chúng ta nhìn lớn lên từ bé, không quen biết, cũng chẳng hiểu rõ về lai lịch, có phải không?"

Nghe được hàm ý trong lời nói của Trình Chí Quân, Bạch Chính cười nhẹ, không trả lời.

Quả nhiên, Trình Chí Quân lại nhắc đến con trai mình.

Việc hủy hôn lúc trước bị ông ta tô điểm là "Trình Hành chỉ đang thông cảm với bạn học nữ có gia cảnh không tốt trong lớp, hiện tại không liên lạc nữa rồi", sau đó lại nhắc đến chuyện giữa hai nhà.

Bạch Chính chỉ thản nhiên nói: “Việc của bọn trẻ cứ để bọn trẻ xử lý."

Trình Chí Quân cười nửa miệng nói: “Lão Bạch, ông không thể để Linh Linh kết hôn với một người ngoài không có gia thế phải không?"

Ở bên kia, Bạch Linh đang múc kem ở khu tự phục vụ, lại phát hiện Trình Hành đang đứng cạnh mình.

“Để anh giúp em." Trình Hành giành lấy muôi múc kem của cô: “Sô cô la Bỉ và rượu rum nho khô phải không? Em thích hai vị này từ khi còn nhỏ.”

“À, gần đây tôi thay đổi khẩu vị rồi.” Bạch Linh nhún nhún vai: “Dù sao cũng ăn từ nhỏ nên giờ chán rồi."

“…” Tay cầm muôi của Trình Hành dừng lại giữa không trung.

Anh ta dừng lại một chút rồi nói: "Bây giờ em thích vị gì? Anh sẽ thay đổi."

Anh ta có ý khác, tất nhiên không nói tới kem.

Bạch Linh cũng lười đối phó anh ta, khoanh tay trước ngực, hỏi: "Anh muốn gì ở tôi?"

"Đã lâu rồi anh không liên lạc với Chu Miên Miên." Trình Hành nói: "Anh đã suy nghĩ rất lâu, trước đó em nói với anh cô ta không phải loại người tốt, anh cứ không tin, nhưng mà không ngờ cô ta bằng lòng làm tình nhân cho quan chức..."

“Ồ, ra là vậy.” Bạch Linh uể oải dựa vào tường, nhận ly kem Trình Hành múc theo chỉ đạo của cô, bỗng nhiên nói: “Anh từng nghe chuyện diễn viên và đứa trẻ miền núi chưa?”

"Chuyện gì?"

"Có một diễn viên đứng ra đỡ đầu cho một đứa trẻ ở miền núi. Cô ấy đưa đứa trẻ rời khỏi vùng núi Tứ Xuyên và Tây Tạng, đến Thành Đô để chứng kiến thành phố phồn hoa. Thật ra ý định ban đầu của cô ấy là khuyến khích đứa trẻ nỗ lực phấn đấu, học tập chăm chỉ, sau này có thể rời núi, nhưng đứa trẻ thì không nghĩ như vậy."

"Thằng bé ấy sau khi trở về liền nghĩ, thế giới tốt đẹp như vậy, vì sao không liên quan gì tới nó? Vì sao con của diễn viên vừa ra đời liền có tất cả, còn nó vẫn phải về trên núi?"

“Nó nghĩ mãi mà vẫn hông hiểu được. Cuối cùng nó cũng nghĩ thông suốt, nó cảm thấy, chắc chắn là người khác nợ nó. Nó bắt đầu không ngừng viết thư đòi tiền người diễn viên kia, hôm nay vì lý do này, mai vì lý do khác, nhưng nó không hề học tập tốt, cũng không cho diễn viên xem bảng điểm của nó.”

“Sau vài năm, đứa trẻ đã lớn, khi nó tròn 18 tuổi cũng không vào đại học. Diễn viên biết được rằng suốt bao năm qua, nó đã lừa dối và phung phí hết số tiền được cho. Cuối cùng thất vọng, chủ động cắt đứt liên lạc với thằng bé đó.

"Nhưng thằng bé lại càng tệ hơn. Nó bịa ra rất nhiều lời đồn về diễn viên trên mạng, đồng thời dàn dựng câu chuyện về người nông dân và con rắn ở thế giới thực..."

Nói tới lúc này, Bạch Linh không nói nữa.

Trình Hành ngước mắt, hỏi: "Em muốn nói với anh, sai lầm của anh là làm cho Chu Miên Miên có dục vọng không nên có sao?"

Bạch Linh lắc đầu.

"Quả quất trồng ở Hoài Nam gọi là quất, ở phía bắc Hoài Bắc gọi là quýt. Con người vốn dĩ khác nhau, khi gặp được sự giúp đỡ của người khác, có người sẽ biết ơn và có động lực, nhưng cũng sẽ có người bất mãn và không hài lòng. Khi tôi còn học cấp 3, Chu Miên Miên đã từng hỏi tôi “tại sao” rất nhiều lần, nhưng đâu có nhiều "tại sao" như vậy?"

Bạch Linh nghĩ, vòng một lúc nhà cô phá sản, thậm chí bị ép gả cho người đàn ông già chẳng quen biết để gỡ nợ, cũng không có nơi nào để kêu “tại sao?” thì Chu Miên Miên kêu cái gì chứ.

“Tôi sẽ không chơi bài một cách mù quáng khi có những lá bài tốt, lúc cầm những lá bài xấu tôi cũng có thể đánh tốt, nhưng cô ta chỉ biết vừa phàn nàn bài của cô ta xấu, vừa tìm cách chơi bẩn." Bạch Linh chậm rãi nói: “Cô ta cảm thấy tôi kiêu ngạo, đúng tôi kiêu ngạo đấy, tại sao tôi phải sửa chứ? Cô ta hâm mộ ghen ghét vì cô ta không làm được."

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Trình Hành bình tĩnh nghe cô nói chuyện, không thể thốt ra một chữ thừa thãi nào.

Đúng vậy, Chu Miên Miên cảm thấy cô kiêu ngạo, luôn coi thường người khác, ngay cả anh ta cũng từng có cảm giác như vậy.

Nhưng Bạch Linh vô cùng thản nhiên thừa nhận tất cả, không hề cảm thấy có vấn đề gì.

Bởi vì tự tin nên cô rất kiêu ngạo. Cô luôn như vậy, bất kể lúc sống tốt hay không tốt cũng chỉ nhìn trước mắt, không để ý đến những người mình không thích.



Cô vốn dĩ không thích Chu Miên Miên. Từ đầu đến cuối, đều là Chu Miên Miên tự rước lấy nhục mà thôi.

Chính anh ta cũng vậy.

Thật lâu sau, Trình Hành hạ giọng hỏi: “Chúng ta thật sự không thể quay về được phải không?”

Bạch Linh kinh ngạc nhìn anh ta: "Sao anh có thể hỏi một câu ngây thơ như vậy?"

"Vậy em cũng không thể ở bên người đàn ông Hồng Kông đó. Chẳng lẽ em muốn nhường gia tài tốt đẹp của mình cho một người đàn ông không rõ lai lịch sao? Anh đã nhờ người kiểm tra, địa chỉ hồ sơ cậu ta để lại trong trường học của em là ở Thâm Thủy Bộ, em có biết Thâm Thủy Bộ không? Đó là một khu ổ chuột ở Hồng Kông..."

“Dừng lại.” Bạch Linh làm động tác tay, sắc mặt đã cực kỳ khó coi: “Ai cho phép anh điều tra bạn trai tôi?"

"Em thật sự hẹn hò với cậu ta ư?" Trình Hành có chút nóng nảy: “Linh Linh, cho dù không phải anh, em cũng phải tìm người tương xứng trong giới chúng ta chứ?"

Bạch Linh cảm thấy mình không nên thừa lời với Trình Hành nữa, tên này căn bản nghe không hiểu tiếng người, ngoan cố mắc kẹt trong logic ngu xuẩn của mình.

Đúng lúc này, ở phía bên kia bàn chính, Văn Duệ đột nhiên đứng dậy, mặc áo vest vào.

"Tổng giám đốc mới của Lý Ký đã đến, tôi ra cửa đón anh ấy." Anh ta nói với người bên cạnh.

Văn Duệ rất nổi tiếng trong Thương hội Bình Thành, dự án thương mại điện tử xuyên biên giới của anh ta là dự án trọng điểm được ưu đãi thuế trên toàn Bình Thành. Hồng Kông Lý Ký với tư cách là bên hợp tác làm dự án, cũng chẳng phải lần đầu tiên được mời tham gia bữa tiệc tối của Thương hội Bình Thành, giống như mấy tháng trước, "bà Lý" đã từng tới.

Chẳng qua lần này người đến là CEO mới nhậm chức của Lý Ký.

"Nghe nói vị CEO này rất trẻ hả?" Bên cạnh có người hỏi.

Văn Duệ gật đầu: “Đúng vậy, cậu ấy là đại thiếu gia Lý Ký, quả thật còn rất trẻ."

"Trường Giang sóng sau đè sóng trước rồi."

"Ồ, người ta là sông lớn ở Hồng Kông đẩy ra mới đúng."

Mọi người cười đùa, không khí trong phòng tràn ngập niềm vui.

Nhưng Văn Duệ còn chưa kịp ra ngoài tiếp đón thì khách quý đã tới.

Chàng trai trẻ mặc một bộ vest được thiết kế riêng, cúc tay áo bằng ngọc bích trên cổ tay phản chiếu ánh sáng sang trọng dưới ánh đèn, những viên đá quý dù chói lóa đến đâu cũng không thể khiến mọi người rời mắt khỏi khuôn mặt của anh.

Gương mặt này quả thực làm người ta kinh ngạc.

Hơn nữa, có người trong hội trường đã nhận ra anh.

“Người này, người này chẳng phải cộng sự lúc trước của Bạch Linh sao?”

Nhìn thấy Văn Duệ vẫy tay chào anh, những người bên cạnh đều kinh ngạc nói: "Cậu ta chẳng lẽ là... CEO mới nhậm chức của Lý Ký?"

"Đúng vậy, cho nên tôi mới nói ánh mắt của Tiểu Bạch tổng rất tốt." Văn Duệ nở nụ cười.

Lý Chuẩn nhanh chóng xác định được người mình đang tìm kiếm trong đám đông.

Sau đó, anh đi thẳng về phía Bạch Linh.

Những người xung quanh có ý thức nhường đường cho anh, anh sải bước về phía trước, mục tiêu rõ ràng, cho đến khi dừng lại trước mặt Bạch Linh.

Bạch Linh cũng không thèm để ý tới ánh mắt kinh sợ của Trình Hành ở bên cạnh.

Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cà vạt của Lý Chuẩn, vui vẻ nói: "Chúc mừng anh nhậm chức CEO. Anh có nhiều việc phải làm như vậy mà vẫn còn thời gian đến Bình Thành à?"

"Chỉ là tạm thời làm công việc này thôi." Lý Chuẩn bất lực nói: "Đừng trêu chọc anh nữa."

Thật ra bọn họ đã gần một tháng không gặp rồi, nếu không phải vì gặp Bạch Linh thì tối nay Lý Chuẩn cũng sẽ không đồng ý tới dự tiệc tối của Thương hội. Anh vừa đáp máy bay xuống Bình Thành chưa lâu, chiều mai còn phải bay về Hồng Kông họp.

"Em đã xem rất nhiều tin tức về anh. Tuổi trẻ tài cao nha, anh Lý." Nụ cười của Bạch Linh vẫn ranh mãnh như xưa.

Giống như một con cáo trắng nghịch ngợm và quyến rũ trong tuyết, Lý Chuẩn nghĩ.