Biệt thự vùng ngoại thành.
"Con về rồi." Bạch Linh thay giày ở cửa.
Mẹ cô thò đầu ra từ phòng khách, có hơi kinh ngạc: "Tiểu Hành không về với con à?"
Người phụ nữ gần năm mươi tuổi, từng cử chỉ toát lên vẻ đoan trang cao quý, hôm nay còn ăn mặc trịnh trọng hơn thường ngày, sườn xám màu đỏ thẫm và vòng cổ ngọc trai, ngay cả trang điểm cũng rất kỹ càng, hiển nhiên là muốn tiếp đón khách tới nhà.
Nhớ tới mẹ từng bạc trắng đầu sau một đêm là Bạch Linh lại đau lòng.
"Con bảo anh ấy không cần tới nữa." Cô nghiêm túc nói.
"Các con xảy ra chuyện gì vậy?" Ba cô cũng nghe thấy nên đi xuống tầng.
Bạch Linh ngước mắt lên, ánh mắt bình tĩnh như nước.
"Không có gì. Chỉ là không hợp nhau thôi ạ."
Trong nháy mắt ấy, Bạch Chính nhìn vào mắt con gái.
Cô nói ra một việc quan trọng như vậy nhưng trong mắt lại chẳng hề gợn sóng.
Bạch Chính bỗng cảm thấy, dường như con gái mình khác hẳn vài ngày trước.
Cho đến cuối tuần trước khi về nhà, cô vẫn còn giận Trình Hành nhưng vẫn có thể nhìn ra được là cô giận dỗi vì thích người ta.
Lúc này, giọng điệu của cô nghe như đang xua đuổi đối phương như rác rưởi.
Dưới mặt hồ yên ả là mạch nước ngầm mãnh liệt.
"Nó có người khác hả?" Bạch Chính bỗng nhiên hỏi.
Bố là thương nhân nên rất nhạy bén.
Bạch Linh chỉ cong môi cười: "Con và anh ta chưa từng chính thức ở bên nhau."
"Được rồi, ăn cơm trước đi." Mẹ nói: "Hôm nay sinh nhật Linh Linh mà."
Dì giúp việc bưng từng món lên bàn, hơi nóng bay lên, bữa cơm được chuẩn bị chu đáo lại có vẻ tẻ nhạt vô vị.
Cả nhà ăn tràn ngập sự yên lặng bất chợt.
Cho tới khi Bạch Chính để đũa xuống.
"Bố tìm lão Trình tâm sự." Người đàn ông nói.
"Không cần đâu ạ." Bạch Linh gắp một miếng sườn vào bát ba: "Vừa hay con sẽ có nhiều thời gian học công việc trong nhà, vậy không tốt sao? Ngày mai là ngày Thương hội Bình Thành tổ chức tiệc tối đúng không bố? Nghe nói có không ít hậu bối tới nên con cũng muốn đi xem một chút.”
"Con gái lớn rồi." Bạch Chính nhỏ giọng nói: "Cũng là chuyện tốt."
Bạch Linh bỗng nhớ lại, trước kia cô từng rất kiêu ngạo.
Khoa trương tùy tiện, khinh thường Chu Miên Miên.
Chỉ là thời gian trôi qua, cảnh vật thay đổi, tất cả cũng thay đổi.
Đêm khuya.
Bạch Linh kiếm cớ ngày mai còn phải đi học, trở về chỗ trọ ngoài trường, mở một chai rượu trắng Koshu.
Khác với những vùng sản xuất ở Ý hay Pháp, nho Koshu ở tỉnh Yamanashi, phía Tây Tokyo mang hương vị thiền phương Đông trang nhã, rất thích hợp cho việc thiền định.
Nếu như không có rượu giúp vào giấc, cô không chắc bản thân mình tối nay có thể ngủ được không.
Bạch Linh nhấp một ngụm nhỏ, mắt vẫn chăm chú nhìn vào giao diện WeChat trên điện thoại.
Từ 23:59 đến 0:00.
Vào lúc những con số trên màn hình thay đổi, "Đếm ngược 29 ngày trước khi phá sản" trên WeChat thực sự tự động chuyển thành "Đếm ngược 28 ngày trước khi phá sản".
Loại thay đổi chính xác này không thể được gây ra bởi các phương tiện nhân tạo.
Ánh mắt Bạch Linh dao động.
Cô gửi tin nhắn đã được chỉnh sửa sẵn.
"Chúng ta gặp nhau được không?"
Dưới ánh đèn đường đêm khuya, bụi mịn bay trong không khí hiện rõ dưới ánh đèn.
Bạch Linh không muốn lãng phí thời gian, cô hẹn đối phương tối nay gặp ở bên đường gần nhà mình.
Chỗ này trống trải, còn có camera, ít nhất trông rất an toàn.
Chỉ là tới thời gian hẹn, Bạch Linh cũng không chờ được người đến.
Màn hình điện thoại còn hiển thị tin nhắn "Tôi đến rồi" cô gửi năm phút trước, đối phương không hồi âm, Bạch Linh có chút sốt ruột.
Đúng lúc đó, một âm thanh lạ phát ra từ cột đèn đường.
Sau đó, một con mèo béo tròn màu cam từ trên trời nhảy xuống.
Là một giống mèo trang trại điển hình, bộ lông của nó có hoa văn vằn vện, có thể nói là óng ả. Bốn miếng đệm chân và mũi đều có màu hồng, chiếc đuôi lông xù thẳng tắp.
Một giây sau, tiếng một cô gái trẻ vang lên.
"Này, Bạch Linh."
Bạch Linh tưởng mình hoang tưởng.
Cô nhìn xung quanh, muốn tìm nơi phát ra âm thanh, con mèo lập tức nâng đệm chân vỗ lên mắt cá chân cô: "Nhìn tôi này."
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
"???" Bạch Linh ngỡ ngàng.
"Horamite [*]! Look at me!"
[*] "ほら見て!" - "nhìn tôi" trong tiếng Nhật.
Bạch Linh cuối cùng cũng nhìn xuống dưới chân theo tiếng nói.
Một con mèo béo màu cam... biết nói ba thứ tiếng ư?
"Là tôi gửi tin nhắn WeChat cho cô đó." Mèo cam lắc lắc bộ lông của nó: "Tôi đoán ra phản ứng của cô là thế này mà nên tôi không muốn nói cho cô biết tôi là ai trên WeChat."
Một tiếng ùng ục vang lên, hoàn toàn không đúng lúc.
"Ừm... thật ra bây giờ tôi hơi đói, hay là chúng ta tìm chỗ ăn khuya, vừa ăn vừa trò chuyện nhé?"
Mười lăm phút sau, trong một quán nướng ở chợ đêm.
Bạch Linh mặt không biểu tình tách thịt ra khỏi que đặt vào một cái đĩa nhỏ.
Con mèo béo màu cam không phụ hình thể của nó, vội vàng ăn hết năm xiên thịt bò, năm xiên thịt dê và hai cái cánh gà, sau đó nó thỏa mãn liếm chân, vừa bắt đầu rửa mặt vừa kêu gừ gừ thoải mái.
Những bàn bên cạnh thỉnh thoảng liếc nhìn với ánh mắt kỳ lạ, nhưng không ai hỏi gì.
Bởi vì chỉ có Bạch Linh nghe thấy con mèo nói chuyện. Cô xác nhận rằng những người khác chỉ có thể nghe thấy tiếng meo meo.
Cũng bởi vậy, cô nói chuyện một mình với một con mèo, cho nó ăn thịt nướng, trông rất là thiểu năng...
Nhưng so với việc “con mèo này có thể nói được ba thứ tiếng” thì việc bị coi là thiểu năng dường như không quan trọng lắm.
Ngoài ra, con mèo này tham ăn thật đấy...
"Cô tên gì?" Bạch Linh hỏi.
Mèo béo trầm ngâm hồi lâu, tựa như đang nghĩ xem nên gọi mình là gì.
“Tôi không nhớ.” Nó lắc đầu: “Tôi đã cố gắng để nhớ, nhưng tôi không thể nhớ ra được.”
Bạch Linh không nói nên lời, sau đó hỏi: "Vậy làm sao cô liên lạc với tôi được? Tại sao cô có thể nói chuyện? Và tại sao có thể biết chuyện của tôi?"
"Dùng suy nghĩ."
"?"
"Tôi sẽ suy nghĩ bây giờ."
Sau đó, con mèo béo nhắm mắt lại, bày ra tư thế và vẻ mặt như thể nó đang gắng sức trong chậu cát.
Một giây tiếp theo, điện thoại của Bạch Linh xuất hiện một tin nhắn.
". . . Mẹ kiếp." Cô không khỏi lớn tiếng chửi: "Rốt cuộc cô từ đâu đến? Cô là người hay quái vật vậy?"
"Trước khi biến thành con mèo này, tôi là một công dân tốt có đủ văn hóa và đạo đức, nghề nghiệp là tiểu thuyết gia. Tôi viết một cuốn sảng văn, nữ chính là học sinh chuyển trường, từ học sinh học kém trở thành học sinh xuất sắc, vào một trường Đại học có tiếng, còn có mối quan hệ mập mờ với một đống đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu..."
Sao nghe quen tai như thế...
Bạch Linh nhìn nó chằm chằm: "Cô đừng nói với tôi, nữ chính này tên Chu Miên Miên."
Mèo béo lúng túng gật đầu.
"Vậy tôi là ai?" Bạch Linh có dự cảm chẳng lành.
"À, cô là nữ phụ ác độc, tồn tại để nữ chính vả mặt, theo cốt truyện, gia đình cô sẽ phá sản sau hai mươi tám ngày nữa, sau đó sẽ có người vạch trần việc kinh doanh tang lễ của gia đình cô, cô sẽ bị mọi người xung quanh ghét bỏ, và cuối cùng cô sẽ có suy sụp tinh thần, bỏ học… Thật ra cô cũng từng trải qua rồi, không cần tôi kể lại nữa đúng không?”
Bạch Linh: "..."
“Xin lỗi, tôi cũng biết câu chuyện này có chút ngớ ngẩn… nhưng bình thường truyện tôi viết cũng không có ai đọc. Lần này tôi rút kinh nghiệm, nghiên cứu thị trường, viết một sảng văn về Mary Sue rồi mới nổi." Mèo bèo tội nghiệp nhìn cô: "Kết quả báo ứng tới, tôi ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện mình bị nhốt vào trong truyện, trong đầu còn có một hệ thống. Hệ thống nói với tôi là chỉ có cứu vớt cô thì tôi mới có thể trở về..."
Bạch Linh rối bời trong gió đêm trên đường phố.
Mèo béo kết luận: “Tóm lại, lần này cô tuyệt đối không được phá sản và nghỉ học nhé!"
Bạch Linh phải mất một thời gian mới chấp nhận được sự thật.
Lý do cô chấp nhận sự thật này là: Nếu xảy ra chuyện phi lý như vậy thì chứng tỏ cô nhất định đang mơ, đã là mơ mộng thì cứ kệ nó vậy.
Gọi tắt là bất cần.
Sau khi bất cần, Bạch Linh rũ mí mắt, liếc nhìn mèo béo: "Vậy cô muốn giúp tôi như thế nào?"
"Cô xem, cô có ký ức kiếp trước để làm lại, giống như vòng thứ hai của trò chơi vậy. Bằng cách này, cô có thể tránh được cái bẫy của vòng đầu phải không?" Mèo béo tinh thông lải nhải: "Huống hồ ở vòng hai cô còn có tôi mà! Tôi là bug, là bàn tay vàng của cô, tôi biết sơ sơ tất cả động cơ đằng sau những chuyện cô đã trải qua ở vòng một, vì vậy tôi chắc chắn có thể giúp cô tìm ra phương án tốt nhất và tìm lối thoát ra!"
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nó nói với giọng rất tự tin, nhưng Bạch Linh lại nhạy bén bắt được từ mấu chốt...
"Biết sơ sơ?" Cô lặp lại.
Mèo chột dạ: "Bởi vì rất nhiều chỗ tôi lười... bàn về logic là một công việc rất mệt mỏi, nó không thể giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn nên tôi chỉ viết ra nguyên nhân, quá trình và kết quả, chỉ cần vả mặt sảng khoái là đủ rồi..."
Càng nói tiếng càng nhỏ.
Bạch Linh tối sầm mặt lại.
Những ký ức đau đớn và không thể giải thích được bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô.
Ví dụ, khi còn học cấp 3, rõ ràng không gặp vấn đề gì từ khi ôn thi đến lúc thi đại học, thành tích cũng như thường, nhưng kết quả ngay khi công bố điểm lại bất ngờ tụt hàng trăm bậc, trong khi học sinh chuyển trường Chu Miên Miên lại vọt lên từ bên dưới như diều gặp gió.
Ví dụ như Trình Hành rõ ràng là thanh mai trúc mã của cô, hai bên có tình cảm từ nhỏ, nhưng vừa gặp Chu Miên Miên liền như bị chuốc thuốc mê, một lòng một dạ với cô ta.
Còn có chuyện tuyển sinh như xương cá ở cổ kia...
Chỉ cần nhớ lại là cô nghiến răng nghiến lợi, thật sự không thể chấp nhận.
Nhưng quá đáng hơn là cô dường như nhận ra mình không phải là thật.
Lông mi Bạch Linh run nhẹ: “Ý cô là tôi được tạo ra mặc cho người ta quyết định số phận?"
“Có lẽ kiếp trước đúng là như vậy.” Mèo béo gãi gãi cổ: “Nhưng chắc chắn không phải bây giờ, nếu không thì sao chúng ta lại ngồi đây?”
“…” Bạch Linh không trả lời.
"Thật ra, con người chưa bao giờ nghĩ ra mình là gì. Tại sao vũ trụ không phải là cơ thể của một con quái vật khổng lồ? Tại sao trái đất không phải là một tế bào trong cơ thể? Con người thực sự là virus đúng không?" Mèo béo thì thầm linh tinh: "Có thể tôi từ thời không này tiến vào một thời không khác gặp cô mà? Tôi nghĩ là tôi tạo ra cô, nhưng mà thời không của cô đã xuất hiện trong đầu tôi..."
"Ý của cô là, bảo tôi chấp nhận hiện thực ư?" Bạch Linh ngước mắt lên.
"Ý tôi là dù cuộc sống có khốn nạn thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải cố gắng sống sót."
Con mèo béo vươn móng vuốt ra.
"Nào, give me five!"
Bạch Linh không quan tâm tới nó, đứng dậy tính tiền rời đi.
Mèo béo nhảy từ trên bàn xuống, đi theo: "Cô không đưa tôi về nhà sao? Tôi ngủ ở đâu đây?"
"Màn trời chiếu đất."
"Thật cay nghiệt, không hổ là nữ phụ ác độc của tôi, quả thực phải vỗ tay cho cô."
"..."
"Thành thật mà nói, tôi không quan tâm mình ngủ ở đâu, cô chỉ cần cho tôi một cái thùng giấy, nhét tôi vào đấy, tôi cam đoan..."
“Trong nhà không có thùng giấy lớn." Bạch Linh ngắt lời: “Tôi cũng sẽ không cho cô vào ở nhà tôi."
"Có thể thân thiện hơn được không? Tôi không ở nhà cô sao tôi có thể giám sát cô..." Mèo béo bỗng nhiên dừng lại, đổi giọng: "Giúp cô. Tôi không ở nhà cô sao tôi có thể giúp cô tránh khỏi số phận phá sản chứ?”
"Tôi phá sản là ai ban tặng? Chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn cô ư?"
“Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng và đừng cãi nhau như trẻ con được không?"
...
Suốt dọc đường Bạch Linh và mèo béo vô cùng ồn ào, trong buổi tối yên tĩnh thật sự dễ làm người khác chú ý nên một số người đi ngang qua nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, như muốn nói: "Nhìn kìa, ở đây có một người thiểu năng, cô ta đang nói chuyện với một con mèo!"
Bạch Linh ngắm sao trời.
Cô cảm thấy lời ngụy biện của mèo béo hình như có phần nào đó là sự thật, trên thực tế, sâu thẳm trong vũ trụ rộng lớn này rốt cuộc có thứ gì, có thể bạn chỉ là một loại virus mà các tế bào trong cơ thể của một con quái vật khổng lồ đang chiến đấu không chừng.
Nhưng cô biết rõ rằng, cô phải sống tốt.
Cô không cam tâm từ bỏ tất cả những gì thuộc về mình, hơn nữa cô sẽ không để quá khứ lặp lại.