Cao Dương vò đầu bức tóc vì từ khi Tịch Nghiên rời đi công ty trở nên sa sút hẳng, các mối làm ăn cũng dần dần bỏ đi, lúc trước đều do Tịch Nghiên khéo ăn nói nên kéo về rất nhiều hợp đồng.
Bây giờ Cố Hỷ còn mang thai nữa, không thể giúp anh ta được nhiều việc như vậy. Cao Dương vừa bị Lăng Lục Phong dồn ép, vừa phải chịu thêm cảnh ngày nào Cố Hỷ cũng lãi nhãi khiến anh ta sắp phát điên lên rồi.
“ Cao Dương! anh giúp em nấu cái gì đó ăn đi ” Cố Hỷ từ trên lầu bước xuống.
Nếu lần trước không vì Cao Dương và mẹ anh ta có quen biết thì Cố Hỷ bây giờ không chừng đã bị Lăng Lục Phong cho cá sấu ăn rồi.
Cao Dương nhíu nhíu mài lên tiếng có chút khó chịu “ Em có thể tự làm không? anh cả ngày mệt mỏi như vậy em còn định không cho anh nghĩ ngơi sao? ”
“ Em đang mang thai anh không thấy sao? ” Cố Hỷ khó chịu lên tiếng đáp trả lại anh ta.
“ Em đừng dùng lý do mang thai ra nữa, Cố Hỷ em nhìn xem Tịch Nghiên cô ấy giúp Lăng Lục Phong mang bao nhiêu cái hợp đồng về, còn em? Em ngoài hành hạ anh ra đã giúp cái gì cho anh? ” Cao Dương tức giận đập bàn một cái, đứng dậy bỏ đi ra ngoài.
Anh ta đã quá mệt mỏi rồi, vừa mệt mỏi, vừa hối hận, nếu như lúc đó anh biết suy nghĩ, biết chịu đựng đợi Tịch Nghiên thì có lẽ bọn họ đã không như bây giờ.
Cố Hỷ tức giận thành nắm đấm, Tịch Nghiên? Lại là Tịch Nghiên, tại sao lần nào cũng là cô hết vậy, nếu Tịch Nghiên chết cô ta chính là độc nhất vô nhị, lúc đó Cao Dương cũng sẽ không đem cô ta ra so sánh với cô nữa.
Cao Dương lái xe đi đến chỗ lúc trước khi còn đi học anh ta và cô rất hay đến, nhưng đứng trước quán mì mà anh ta và cô từng ăn, đột nhiên trong lòng có chút nhói lên.
Hai tay đút vào túi áo khoác đứng nhìn tiệm mì từ xa, sau đó mỉm cười một cái rồi lại rời đi.
Tịch Nghiên ở nhà đột nhiên hắc xì một cái, xoa xoa cái mũi xong liền nấu đồ ăn tối cho Lăng Lục Phong, anh hình như dạo này ngày nào cũng về rất trễ, công việc cũng rất nhiều, thậm chí anh còn làm luôn phần của cô.
“ Bà xã! ” Giọng điệu của Lăng Lục Phong vô cùng mệt mỏi, anh vừa về đã muốn tìm cô ngay.
Tịch Nghiên từ trong bếp bước ra “ Nào lại đây, em ôm anh một cái nào ”.
Lăng Lục Phong lúc nào mới bật cười ôm cô vào lòng, anh gục mặt lên vai cô, hít lấy mùi hương thuộc về cô, mỗi ngày đi làm về chỉ cần được ôm cô một cái với anh đã là vô cùng tuyệt vời rồi.
Anh ngẩn đầu áp mình lên môi cô, hai tay siết lấy eo cô kéo sát vào người mình, cô cũng vòng tay qua cổ anh mà đáp lại nụ hôn đó. Nhưng cánh tay của Lăng Lục Phong tất nhiên là không chịu yên phận mà luồng vào bên trong áo của cô.
Tay tìm đến móc khoá, anh chỉ cần bóp nhẹ một cái, áo trong của cô đã bung ra.
“ Lăng Lục Phong! Chúng ta ăn tối trước đã ” Tịch Nghiên dựa vào ngực anh nói.
“ Anh cũng chưa đói lắm chúng ta làm chuyện khác đi ” Lăng Lục Phong bế cô lên, chân không nhanh cũng chẳng chậm tiến thẳng lên phòng ngủ không một chút do dự.
Tịch Nghiên cũng chỉ biết chìu theo ý anh.
Lăng Lục Phong hôn lên hõm cổ cô, từ từ di chuyển xuống cơ thể bé nhỏ, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu hôn, cứ như đang đánh dấu lãnh thổ đó thuộc về mình vậy.
Tịch Nghiên luồn tay vào trong mái tóc của anh, cô khẽ ưỡn người anh đã suýt chút không kìm được rồi, ánh mắt của cô gợi tình khiến trái tim của anh đập nhanh vì kìm chế.
Chậm rãi, không muốn bảo bối nhà mình đau.
Dù không phải lần đầu, nhưng anh rất sợ phải làm cô đau, nếu cô đau anh cũng đau. Bảo bối của anh nâng trên tay anh còn sợ vỡ, cái gì cũng không nỡ để cô chịu.
“ Ông xã! Khó chịu quá ” Giọng điệu của Tịch Nghiên đầy sự mê hoặc.
Ánh mắt của anh loé lên tia dục vọng, chậm rãi di chuyển bên trong cô, anh cúi đầu cắn mút đôi gò bông của cô, tay còn lại siết lấy eo cô.
“ Ưmm...” Cô bật ra tiếng rên rỉ khiến anh lại càng phấn khích.
Lăng Lục Phong vừa di chuyển bên dưới, tay lại mân mê đôi gò bông của cô, môi mình khoá lấy môi cô mà cắn mút, lưỡi của anh càng quét khoang miệng của cô.
Tịch Nghiên cũng vô cùng nhiệt tình đáp lại anh, chiếc lưỡi bé nhỏ của cô bị anh quấn lấy.
“ Bà xã! anh yêu em chết mất ” Lăng Lục Phong khẽ lên tiếng, tay nâng một chân của cô lên.
“ Ưmm...Lục Phong! Anh nhanh một chút đi ” Tịch Nghiên khẽ lên tiếng.
Anh nhướn mài nhìn cô “ Được! Đừng cầu xin anh, anh không tha cho em ”.
Dứt câu anh liền di chuyển nhanh hơn, Tịch Nghiên cũng cố gắn bắt nhịp theo anh.
Anh di chuyển vô cùng nhanh, khiến cô không ngừng bật ra những tiếng rên rĩ nhưng lọt vào tay anh lại là một bài ngân nga vô cùng kích thích, khiến anh ngày càng hưng phấn hơn.
Với anh hình như bao nhiêu cũng không đủ, anh bắt cô đổi rất nhiều tư thế, di chuyển từ giường đến sofa, xong lại là cửa phòng rồi lại đến bồn tắm. Anh phóng thích vào cơ thể cô nhiều đến mức không đếm được.
Nói là sẽ ăn tối, nhưng cả hai người quấn lấy nhau đến tờ mờ sáng mới chịu thôi, Tịch Nghiên cũng mệt mỏi mà ngủ quên mất.
Ánh mắt Lăng Lục Phong dáng lên người cô, dù là bao nhiêu năm ánh mắt ấy vẫn chưa từng thay đổi.