Trong khi Cao Tịch ngày một đi xuống khiến Cao Dương vô cùng đau đầu thì Cố Hỷ lại sống thấp thỏm lo âu khi cô ta biết tin Cao Dương vô sinh vậy đứa con hiện tại cô ta đang mang chắc chắn không phải của anh ta.
Chuyện này nếu để anh ta biết được chắc chắn sẽ không buông tha cho cô ta đâu, Cố Hỷ cắn móng tay bây giờ phải làm sao đây? cái thai này bây giờ không phá được nữa rồi.
Hay là giết Tịch Nghiên nhỉ?
Đúng chính Tịch Nghiên là người gây ra mọi chuyện, cô ta phải giết chết cô.
Lăng Lục Phong đang nhíu mài khó coi vô cùng, toàn bộ thông tin của Cao Tịch mà bọn họ chuẩn bị đánh úp còn có người đứng phía sau sao? nhưng Cao Dương thì quen biết được bao nhiêu người chứ.
Anh lấy điện thoại gọi cho Eloi, bây giờ để Eloi ra trước nếu có vấn đề chắc chắn cậu ấy sẽ giải quyết được thôi, Tịch Nghiên hai ngày nữa cô còn phải cùng anh sang Pháp ký hợp đồng bây giờ không thể tùy tiện ra ngoài.
“ Eloi cậu cho người theo dõi Cao Dương đi, tôi cảm thấy thằng khốn đấy không được bình thường ” Lăng Lục Phong ánh mắt đen láy nhìn về phía cửa kính xuyên qua có thể nhìn được toàn thành phố Vũ Hạ.
Lăng Xuyên trước nay đắc tội không phải một người, nhưng cũng không đến nổi một Cao Tịch cũng không thể giải quyết huống hồ chi Cao Dương còn là tình địch bám theo bảo bối nhà anh.
“ Được! ”
Tịch Nghiên lúc này cũng quay về phòng làm việc của anh, trên tay cô còn có cốc cafe sữa và tàu liệu mà anh cần, cô đưa mắt nhìn Lăng Lục Phong đang chăm chú duyệt hồ sơ.
Người đàn ông này lúc nghiêm túc làm việc cũng quá đẹp trai rồi, có phải cô nên cảm thấy may mắn khi bị anh nhìn trúng không?
Trong lúc cô thất thần thì anh ngẩn đầu nhìn cô, thấy cô đang nhìn mình chằm chằm thì anh liền nhếch mép trêu chọc “ Muốn nhìn thủng mặt anh luôn sao? ”.
“ Có chồng đẹp thì ngắm thôi, không được à? hay anh muốn để người khác ngắm? ” Cô đặt tài liệu xuống bàn, cầm ly cafe nhấp một ngụm cánh tay còn lại chống ra phía sau bàn, hai chân để chéo đưa mắt nhìn anh khiêu khích.
Dáng vẻ Lăng Lục Phong cũng không tồi, anh nâng mi mắt nhướn mài thích thú nhìn Tịch Nghiên, con thỉ nhỏ này đúng là không thể trêu chọc, cô còn bày ra cái dáng vẻ không sợ trời không sợ đất này.
“ Anh muốn thì được sao? Vũ Hạ này còn người phụ nữ nào ngoài em à? ” Với anh cả Vũ Hạ này Tịch Nghiên chính là duy nhất, và trong mắt anh chỉ có một mình cô, những người phụ nữ khác anh không để tâm cũng không quan tâm mà xem như vô hình.
Ngay cả Elly cũng phải sợ khiếp cái khả năng lạnh nhạt với phụ nữ, xem phụ nữ bên ngoài như cỏ rác của Lăng Lục Phong, cô nàng còn phải lo lắng Tịch Nghiên bị ép ở bên cạnh cái con người này.
Tịch Nghiên nhếch mép, cô vẫn đưa đôi mắt khiêu khích của mình nhìn anh “ Anh muốn thì ai cản nổi sao? ” anh ý gì vậy chứ, đừng tưởng nói vậy thì cô sẽ cảm động nha.
Lúc này Lăng Lục Phong không nhịn nổi nữa anh đứng bật dậy, đi lại bàn làm việc của cô trực tiếp cầm lấy tay cô xoay người cô lại, anh nhếch mép đè tay cô lên bàn.
Khom người ghé sát vào tai cô nói “ Thỏ con! em dám khiêu khích anh? ”.
Tịch Nghiên cảm thấy cái tư thế này có chút bức bối, cô cố gắng rặn ra nụ cười mà đáp lại anh “ Không dám! anh Lăng em không cố ý mà ”.
“ Thử gọi một tiếng anh Lăng nữa xem? hôm nay trực tiếp khiến em không đứng vững ” Lăng Lục Phong nhướn mài, tay giữ lấy eo cô mân mê đường cong trên người của Tịch Nghiên.
Cô hốt hoảng, ai cô không tin chứ Lăng Lục Phong thì có, cô cảm thấy ở mặt này anh chưa từng lừa cô nha “ Chồng à em sai rồi, anh tha cho em có được không? ” chi bằng dỗ ngọt anh rồi chạy trước nếu không cô chết chắc.
“ Thỏ con! Em kêu anh như vậy làm anh ***** *** rồi không tha cho em được ” Lăng Lục Phong khom người liếm vào vành tay của cô.
Cánh tay của anh còn tùy tiện đánh vào mông cô một cái khiến cô giật bắn mình, anh định làm thật sao? nhưng đây là công ty mà. Còn chưa đợi cô suy nghĩ xong Lăng Lục Phong đã hôn lên gáy cô sau đó di chuyển xuống dọc sóng lưng khiến cô rùng mình.
“ Lăng Lục Phong! Anh lừa em ” Tịch Nghiên tức giận lớn tiếng, mặc dù dáng vẻ của anh cô không nhìn thấy nhưng mà cô biết chắc anh đang rất đắc thắng.
“ Được! Lỡ mang tiếng rồi thì anh lừa hết của em luôn vậy ” Lăng Lục Phong xoay người cô lại, anh chậm rãi cởi bỏ từng nút áo sơ mi của Tịch Nghiên ra, đặt cô ngồi lên bàn làm việc của chính cô.
Ánh mắt dục vọng nóng rực của Lăng Lục Phong nhìn cô khiến cô cảm thấy cả người cô như đang bốc hoả không thôi vậy, anh sao giống con thú động dục vậy.
Khoé môi cô giật giật nhìn anh lên tiếng mắng “ Sắc lang ” cô còn đánh vào người anh một cái nhưng anh hiện tại còn không cảm thấy đau nữa là đằng khác.
Anh chỉ âm thầm ghi lại, cô đánh anh một cái anh làm mạnh hơn một chút chỉ vậy thôi. Vừa đơn giản vừa tiện lợi lại không mang tiếng vũ phu.....