Cao Dương nhìn anh và cô tức đến mức không dám nói nên lời, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm cô cảm giác trong lòng vô cùng khó tả vừa hận, nhưng vừa cảm thấy tiếc nuối.
Nhưng ngược lại với anh ta, Tịch Nghiên vô cùng bình thản không có chút cảm xúc hay bất cứ cái gì khiến cô để ý đến anh ta, dáng ngồi của cô cũng vô cùng tự nhiên, nhưng lại vô cùng vững chắc vì phía sau là cô chính là Lăng Lục Phong.
Khiến sắc mặt người của Cao Gia có chút gượng gạo không vui.
Cho dù là dòng họ, chảy cùng dòng máu thì cũng bị lợi ích che mờ mắt mà không màng người thân, hoá ra cũng chẳng thắng nổi lợi ích đồng tiền.
Nhà anh cũng không muốn đôi co, xem như lần này là lần họp mặt gia đình cuối cùng, về sau không liên quan đến Cao Thị và Cao Tịch cũng như người nhà họ Cao nữa.
Cũng chẳng có ý định ở lại dùng bữa, ba mẹ anh liền thông thả cũng chẳng chút kiên dè “ Vậy nhà tôi về trước đây, còn phải đi khám mắt cho con dâu, mọi người cứ dùng bữa đi nhé ”.
Nói xong ba mẹ anh đứng dậy rời khỏi đó một cái liếc mắt cũng không dành cho bọn họ.
Tiếp đến lại là anh trai anh Lăng Duật bế Khuynh Bắc trong tay, khó chịu, sắc mặt cũng u ám vô cùng mà lên tiếng khinh “ Về thôi, để thằng bé ở đây một lát nữa lại bệnh vặt vì bầu không khí ô nhiễm ” Nói xong anh còn tiện tay che mũi lại cho Khương Tịnh Kỳ xem như tránh để cô hít phải không khí độc ở đây.
Lăng Lục Phong cũng chán mà không thèm nói, anh chỉ cùng cô đứng dậy không quan tâm muốn rời đi thì đột nhiên bị Cao Dương gọi lại.
“ Tịch Nghiên!....“ Anh ta đứng bật dậy.
“ Em thật sự muốn buông bỏ? ” Anh ta hỏi một câu ý tứ cũng rất rõ, hơn nữa người trong cuộc lại càng rõ hơn.
Cô chậm rãi quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt sắc bén như dao găm “ Cất công lấy Cao Tịch từ tay tôi, thì nhớ phải giữ cho kỹ vì nếu không phải của mình thì chắc chắn không giữ được bao lâu đâu ”.
Anh ta cứng họng nhìn cô đứng cạnh Lăng Lục Phong, dáng vẻ hiên ngang không sợ ai của cô là do có Lăng Lục Phong sao? lúc trước ở bên cạnh anh ta cô cũng chưa từng có cái dáng vẻ này bao giờ.
Lăng Lục Phong hôn lên đỉnh đầu cô một cái “ Ở nhà chăm sóc vợ cậu cho tốt, vợ chồng cậu đừng hễ rảnh rỗi một chút lại đến tìm chúng tôi gây sự ”
Anh dừng lại một chút rồi mới lên tiếng nói tiếp “ Cao Tịch của cậu muốn đấu thì cũng phải xem người đứng đầu Vũ Hạ là ai ” anh nhếch mép.
Cả Cao Gia này chẳng được cái gì cả, học cao nhưng kiến thức cũng chẳng tiếp thu được bao nhiêu, điều là những loại tham lam không có suy nghĩ.
Về đến nhà anh liền không nhịn nổi mà nhấc bổng Tịch Nghiên trên tay, khiến cô hoảng hồn sợ ngã mà vòng tay qua cổ anh, ánh mắt nhìn anh mang đầy sự ấm áp.
Lăng Lục Phong bế cô về phòng, đặt cô trên giường, anh chống hai tay xuống đệm, khoá cô ở dưới thân mình, anh không ngờ cô lại rất tuyệt tình với Cao Dương nha, còn gan lớn đến mức ở nhà người ta mà chẳng để lại mặt mũi nào.
“ Bảo bối, có phải anh cưng chiều em quá, cho nên em mới thế này không? ” Anh hôn nhẹ lên môi cô đáy mắt hiện lên nụ cười.
Tịch Nghiên vòng tay qua cổ anh cô nhướn mài “ Sao? không muốn cưng chiều em nữa sao? Vậy em đi tìm người khác cũng được ” giọng điệu mang theo đầy sự trêu chọc dành cho anh.
“ Vậy em nhìn xem, Vũ Hạ được bao nhiêu người có tiền như chồng em ” Anh bật cười, cũng hùa theo cô mà hỏi tiếp.
“ Nhưng người ta sẽ cưng chiều em ” Cô bĩu môi nhìn anh, cô thừa biết ở đây còn ai nghèo qua anh chứ, nghèo đến mức khiến người ta cũng muốn hưởng thụ cái sự nghèo khổ này.
Anh dùng tay đánh vào mông cô một cái “ Có tin anh đánh gãy chân em không? Tiểu yêu tinh này còn dám trêu chọc anh ”
“ Anh sẽ không đánh gãy chân em đâu, anh nếu không người ta sẽ đồn thổi anh lấy kẻ tàn phế ” Cô ngẩn đầu hôn lên môi anh, tay luồng vào tóc anh, không ngừng trêu đùa những lọn tóc ngắn đó.
Lăng Lục Phong đúng thật, không thể không cưng chiều cô, tiểu yêu tinh này mê hoặc anh từ lúc đi học, cho đến khi chung một nhà vẫn là cái dáng vẻ mê đắm này của cô khiến anh kìm không được mà muốn nuốt cô vào bụng.