Lăng Lục Phong bước ra phía sau Tịch Nghiên, vẻ mặt anh vô cùng yêu chiều Tịch Nghiên, nhưng cô vốn không hề hay biết cô lọt vào bẫy của anh rồi, anh một công đôi việc thì còn gì bằng.
Cô đi lại chổ của Tô Dược tiếp tục uống rượu, nụ cười trên môi vẫn chưa tan, cô lắc lư ly rượu xong lại liếc nhìn vào chổ Lăng Lục Phong đang ngồi, khoé môi của cô khẽ nhếch lên.
Đến lúc say khướt cô cùng Tô Dược dìu nhau ra ngoài, Tô Dược vừa đi vừa cười lại còn nói nhảm cho Tịch Nghiên nghe.
“ A Nghiên! Tôi nói cậu đúng là không có mắt nên mới bị cái tên họ Cao đó lừa hết như vậy ”.
Tịch Nghiên lúc này cũng không mấy tỉnh táo nữa, cô cũng bật cười nói lại “ Đúng là không có mắt, không có mắt ha ha ha ha ”.
Lăng Lục Phong ở phía sau lưng cô, vươn tay một cái đã kéo được Tịch Nghiên vào lòng, còn Tô Dược ngã vào lòng Tôn Cẩn Nam, anh ta nhìn thấy Tô Dược dựa vào người mình yết hầu bất giác lên xuống.
Tịch Nghiên dựa vào Lăng Lục Phong bàn tay cô đặt lên ngực anh, sau đó đột nhiên ngẩn đầu nhìn “ Lăng Tổng! Lại gặp anh rồi ”.
“ Ngoan! Đừng quấy tôi đưa em về ” Lăng Lục Phong kéo cô sát vào người, giọng nói vô cùng dịu dàng.
Cô nhìn anh vẻ mặt uất ức, nước mắt cũng vì vậy mà ứa ra nói “ Tôi có nhà để về sao? Cái tên họ Cao đó lừa hết tài sản của tôi rồi, tôi không có nhà nữa ” cô khóc không vì yêu Cao Dương mà là vì cô ngu ngốc bị anh ta lừa mất hết của cải.
Lăng Lục Phong thấy cô khóc vì Cao Dương thì có chút không vui, anh nhấc bổng cô lên lời nói vô cùng dịu dàng nhưng lại mang chút tức giận “ Thỏ con! Ông đây mang em về nhà, ngày mai tỉnh lại nhất định cho em một trận nhớ đời ”.
Anh bế cô vào trong xe, cẩn thận cởi bỏ âu phục khoác lên người cô vì sợ cô lạnh, giận dỗi đến mức thẳng thừng đạp chân ga phóng nhanh như tên lửa để lại Tôn Cẩn Nam với Tô Dược, Tôn Cẩn Nam mắng thầm Lăng Lục Phong mê gái bỏ bạn.
“ Nè cô bé! Nhà em ở đâu tôi đưa em về ” Tôn Cẩn Nam lay lay Tô Dược.
Tô Dược lại mơ màng “ Khu Chung Cư Vũ Hạ ”.
Tôn Cẩn Nam cẩn thận thắc dây an toàn cho Tô Dược xong lái xe đưa cô về nhà, anh thật sự cảm thấy hội hận khi đến đây với Lăng Lục Phong, cái tên chết tiệt đó vậy mà bỏ lại anh trong hoàn cảnh thế này.
Đưa cô về đến chung cư, Cẩn Nam còn mò trong túi xách cô để kiếm chìa khoá, anh ta bế Tô Dược vào được nhà liền thở phào nhẹ nhõm, vừa nhích người định bỏ đi thì liền bị Tô Dược mơ màng trên giường nắm chặt tay.
Anh ta quay đầu nhìn Tô Dược một lúc, sau đó cũng chỉ biết ngồi xuống bên cạnh không rời đi nữa.
Còn Lăng Lục Phong vừa về đến dinh thự đã bế Tịch Nghiên về thẳng phòng mình khiến người hầu cũng phải ngơ ngác, từ trước đến nay phòng của Lăng Thiếu ngoài quản gia chẳng ai được phép vào đó dọn dẹp hay làm bất cứ thứ gì.
Bây giờ anh lại bế một cô gái lạ lẫm vào trong phòng mình như vậy thật là chuyện lạ hiếm có nha.
Năm phút sau Lăng Lục Phong bước ra khỏi phòng đi xuống dưới nhà dặn dò người hầu.
“ Ngày mai các người pha ly trà giải rượu mang cho cô ấy, còn nữa sau này gọi cô ấy là Thiếu Phu Nhân ” Giọng nói của Lăng Lục Phong vô cùng, vô cùng lạnh lùng.
Người hầu ngơ ngác gật đầu, đưa cho anh ly nước.
Lăng Lục Phong cầm lấy ly nước rồi quay lưng bước về thư phòng, nếu bây giờ anh vào phòng ngủ cũng cô thì chắc chắn ngày mai cô sẽ cho anh một trận, nên thôi hôm nay ngủ tạm thư phòng.
Đám người hầu vẫn dõi theo anh vì bọn họ vẫn chưa load hết mọi chuyện xảy ra, vậy là bọn họ có bà chủ rồi sao? Thiếu Gia cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi?
Anh ngồi xem toàn bộ lịch trình sự kiện, và cả tập hồ sơ liên quan đến Cao Tịch, nhìn xem nếu thỏ con nhà anh biết được có nhiều cơ hội cho cô ấy ra mặt như vậy xem ra cô ấy sẽ cảm thấy rất vui vẻ.
Ông đây cũng chỉ muốn thấy bà xã của mình vui, cô vui anh cũng vui, ai làm cô buồn kẻ đó nhất định phải chết dưới tay anh.
Cao Dương tính ra cũng giỏi, giấu dím qua lại với nhiều người lâu năm như vậy đến tận bây giờ mới bị Tịch Nghiên phát hiện, lại còn đi ngoại tình với bạn thân đúng là cẩu nam nữ.
Nhớ lúc trước Cao Dương và anh như hai kẻ thù không đội trời chung, dù là vai chú cháu, nhưng Cao Dương lúc nào cũng bị so sánh với chú mình là Lăng Lục Phong, nên anh ta rất ghét Lục Phong.
Thậm chí là ghét cay ghét đắng, nhưng Cao Dương sao có cửa với anh, anh ta luôn bị xếp sau anh lúc nào cũng chỉ đứng ở phía sau thôi, người như Cao Dương cả đời này cũng không thể thắng nổi anh.
Cũng may là thỏ con nhà anh chỉ bị cướp hết tài sản, nếu nó dám động đến cô, dù là mang mác lo chuyện bao đồng Lăng Lục Phong anh cũng nhất định đánh chết Cao Dương.