Tiểu Bảo Bối Nhỏ Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 5


Lăng Lục Phong đột nhiên có công việc đột xuất, anh không cùng cô đi mua sắm, anh không đi khiến Tịch Nghiên cũng trở thành con sâu lười.

Cô ở nhà đợi anh cho người mang đồ đến, chẳng cần ra ngoài, nhưng Tô Dược cô gọi cả buổi cũng không bắt máy vậy, chẳng lẽ xỉn quá nên bay giờ vẫn ngủ chưa thức sao chứ?

Tịch Nghiên vô cùng hứng thú khi tối nay sẽ gặp lại đôi cẩu nam nữ, lần này cô sẽ cho họ mở mang tầm mắt, Cao Dương lần này sẽ tức chết, có lẽ anh ta vẫn còn nghĩ cô sẽ khóc lóc chạy đến năn nỉ an ta quay lại như những lần trước.

Tiếng chuông điện thoại của Tịch Nghiên vang lên là Lăng Lục Phong gọi cô liền nhấn máy nghe “ Alo ”.

“ Bảo bối! Em đến dạ tiệc của Hạ Gia trước, anh sẽ từ công ty qua đó sẽ trễ một chút em phải đợi anh không được làm càng nghe không ” Lăng Lục Phong giọng nói gấp gáp, nhưng lại vô cùng yêu chiều Tịch Nghiên.

Cô bĩu môi, nhưng không sao cô sẽ tự mình lo liệu nhất định không để Lăng Tổng nhà cô mất mặt, Tịch Nghiên cô lần này trở lại thân phận mới, nhất định sẽ không chịu thua dưới tay cẩu nam nữ.

“ Em biết rồi ” Tịch Nghiên nói xong nhìn lên đồng hồ, cũng đã sắp đến giờ rồi.

Tịch Nghiên cầm lấy chiếc váy dạ hội màu đỏ, xẻ tà dài qua gót chân, hai dây vừa sang trọng vừa quyến rũ, hai dây áo được đan bằng ngọc trai nhìn vô cùng sang trọng, với ba vòng đầy đủ của Tịch Nghiên chiếc váy càng thêm nổi bật.

Anh không yên tâm nên để vệ sĩ theo cô, cậu ta nhìn cũng trẻ trung đẹp trai chỉ khác là có mỗi cái mặt lạnh tanh. Tịch Nghiên lên xe đi đến Hạ Gia trước đợi anh đến, lần này cô nhất định cho Cao Dương mở mang tầm mắt.

Ở Hạ Gia.

Ai cũng chú ý vào Cao Dương và Cố Hỷ, Cố Hỷ hôm nay chọn chiếc váy dạ hội màu trắng trễ vai dài qua gót chân, Cao Dương vẫn là bộ vest xanh đen đi đôi với Cố Hỷ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Cố Hỷ vui vẻ vì bữa tiệc của Hạ Gia nhưng tâm điểm chú ý lại là cô ta và Cao Dương, cô ta cũng cảm thấy cô ta là xinh đẹp nhất bữa tiệc này.

Cao Dương đứng uống rượu xã giao cùng với những người ở giới thượng lưu, Cố Hỷ thì cũng nói chuyện vui vẻ hoà vào không khí này, ai cũng thầm khen thưởng cô ta vì biết phép tắt.

Đột nhiên toàn bộ sự chú ý lại bị dời đến cửa chính, người con gái với váy dạ hội màu đỏ, mái tóc được uống kiểu lượn sóng màu hạt dẻ, trên đầu còn là chiếc kẹp nhỏ được đính kim cương do chính Lăng Lục Phong chọn.

Tịch Nghiên bước vào theo sau cô chính là vệ riêng, Hạ Bắc Sâm nhìn người con gái bước vào ngầm tán thưởng, thật là mở mang tầm mắt trước khi Tịch Nghiên đến Lăng Lục Phong đã gọi đến bảo anh ta tốt nhất đừng để vợ anh bị thương trong buổi tiệc của Hạ Gia.

Cố Hỷ nhìn cô bước vào thu hút sự chú ý liền tức tối không vui, cô ta kéo lấy tay áo của Cao Dương đang thất thần nhìn Tịch Nghiên không chớp mắt.

Tịch Nghiên gật đầu chào tất cả mọi người cô nở một nụ cười vô cùng tự nhiên khiến những chàng trai ở đó điều bị đốn tim, hai má ửng đỏ ngại ngùng.

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn cô, nhưng cô trông vô cùng bình thản đi lại chổ của Hạ Bắc Sâm “ Chào Anh Hạ! Lục Phong có nói tôi đưa cái này cho anh ” cô đưa ra chiếc hộp nhỏ, bên trong đó chính là thứ Hạ Bắc Sâm nhờ Lăng Lục Phong tìm.

“ Lăng Phu Nhân cô đúng là dễ làm người khác điên đảo đấy, Lục Phong mà biết chắc cậu ấy sẽ tức điên mất ” Hạ Bắc Sâm mỉm cười nhận lấy còn kèm theo câu nói trêu đùa Tịch Nghiên.

Cô chỉ nhẹ mỉm cười ngại ngùng, sau đó liền rời đi đến quầy rượu, cô lấy một ly rượu vang đứng qua sát Cố Hỷ đang tức điên lên vì bị cướp hào quang, cô đột nhiên xoay người nhìn vệ sĩ ở phía sau.

“ Nè cậu có thấy cô gái đó xinh đẹp không? ” Tịch Nghiên hỏi.

Vệ sĩ nghe cô hỏi liền đưa mắt nhìn Cố Hỷ sao đó đánh giá “ Không đẹp! nhìn cô ta thật lố lăng ”.



Nghe câu trả lời cô vô cùng vui vẻ hả dạ, đúng là có mắt nhìn người mà “ Cậu tên gì vậy? ”.

“ Chu Văn ” Vệ sĩ của cô trả lời.

Đột nhiên ở đâu ra một loạt người đến mời rượu cô, Tịch Nghiên đứng từ chối mãi cũng không được, đánh đứng uống với những người đó vài ly.

Cao Dương mặt mài cao có xuất hiện từ đâu ra giọng nói lạnh lùng “ Tửu lượng cô ấy không tốt, không thể uống nhiều ”.

Vừa nhìn thấy Cao Dương bọn họ đã tản ra, tuy không quá cao siêu như Lăng Lục Phong nhưng cũng phải vuốt mặt nể mũi Cao Dương vì Cao Gia.

Anh ta nhìn Tịch Nghiên, cô bình thản nhìn anh ta với ánh mắt không chút cảm xúc.

“ Em đến đây sao không nói với anh? ” Cao Dương nhìn cô nhẹ nhàng nói.

Tịch Nghiên nhướn mày thích thú nhìn anh ta trả lời “ Nói với anh? để làm gì tôi đi đâu là chuyện của tôi ” cô và anh ta liên quan gì đến nhau chứ, nói với anh ta làm cái gì làm như tốt lành lắm không bằng.

“ Em đừng như vậy, nếu bây giờ em cầu xin anh, anh nhất định rộng lượng bỏ qua cho em ” Cao Dương nắm lấy tay của Tịch Nghiên nói với cô.

Cô lạnh lùng rút tay ra nhìn anh ta đầy chán ghét lên tiếng “ Tôi cầu xin anh á? Anh quên những gì anh làm sao? ” Cô đây có chết cũng không cầu xin anh ta.

Cố Hỷ từ phía sau Cao Dương bước đến, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng khiến cô phát nôn tại đây, cô ta khoác tay anh ta xong đưa mắt nhìn cô đầy sự đắc thắng.

“ Tịch Nghiên! Cao Dương anh ấy có ý tốt cậu còn không nhận, cậu nhìn xem cậu còn gì đâu chứ sống chật vật như vậy ” Cố Hỷ ra vẻ thương cảm cho cô mà lên mặt nói.

Khoé môi cô giật giật nhìn cô ta, cô ta tưởng cô dễ nuốt lắm chắc “ Cho dù tôi đây không còn gì cũng không lên giường với chồng của bạn mình. Cẩu Nam Nữ mau cút cho khuất mắt tôi ” cô không nhịn nổi bọn họ diễn nữa liền lên tiếng mắng khiến mọi người quay đầu nhìn cuộc cãi vã.

“ Cậu... Người như cậu thì có tư cách gì chứ, cậu nhìn xem bây giờ một xu cũng không có lại còn tỏ vẻ thanh cao đến đây dự tiệc ” Cố Hỷ tức giận, mà mất khôn cô ta cố ý nói cho mọi người nghe.

Tịch Nghiên vung tay tát cho cô ta một cái, tiếng bạt tay vang lên chói cả tai, mọi người ở đó trố mắt nhìn che miệng đầy bất ngờ khi cô dám tát cả người của Cao Tổng.

Cô nhếch mép nhìn cô ta lạnh giọng nói “ Cẩu Nam Nữ các người tốt nhất đừng động vào tôi ”

Cao Dương lúc này cũng không nhịn nổi, anh ta ôm Cố Hỷ vào lòng quay sang mắng Tịch Nghiên với vẻ mặt đầy ghét bỏ “ Tịch Nghiên! Em đúng là không biết tốt xấu, Cố Hỷ em ấy nói sai sao? em quá đáng rồi đấy mau xin lỗi cô ấy đi ” anh ta nói một loạt giọng điệu đầy tức giận.

Nhìn anh ta khiến Tịch Nghiên không khỏi bất ngờ, thật không ngờ Cao Dương còn có mặt này, lúc trước sống cùng cô anh ta một lớn tiếng cũng không dám, vậy mà bây giờ còn mắng mỏ cô trước mặt nhiều người như vậy.

Cô đột nhiên tức đến mức sắp khóc đến nơi, đât là người cô từng dùng tất cả những gì mình có, thanh xuân tiền tài để yêu lấy, vậy mà bây giờ anh ta bị tiền tài làm mờ mắt biến thành thế này. Cô sắp đứng không vững nữa, sao lúc này Lục Phong còn chưa đến chứ.

“ Anh bảo tôi xin lỗi cô ta? Hai người là đang tự ảo tưởng sao? ” Tịch Nghiên vẫn mạnh miệng nhìn hai người họ nói.

Cố Hỷ bị tát một cái, cô ta rất muốn trả lại cô nhưng ở đây đông người, còn có Cao Dương nữa, cô ta không thể để mất hình tượng như vậy được.



Nhưng anh ta tức giận vung tay định tát Tịch Nghiên liền bị một cánh tay rắn chắc chụp lấy, không phải của Chu Văn, Chu Văn vừa định vung tay đánh Cao Dương thì Lăng Lục Phong đến.

Vừa hay để anh chứng kiến một màng thế này, Lăng Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cao Dương “ Cao Tổng anh là định đánh vợ tôi? ”

Cao Dương nhìn thấy Lăng Lục Phong liền lùi lại mấy bước mà những người ở đó khi nhìn thấy Lăng Lục Phong cũng không khỏi sợ hãi ở Vũ Hạ này ai dám động vào Lăng Lục Phong chứ vậy mà vừa rồi anh còn nói Tịch Nghiên là vợ anh khiến mọi người bàng hoàng hơn.

“ Chú Nhỏ! Là cô ấy đánh vợ con trước ” Cao Dương dù sao cũng phải vuốt mặt nể mũi Lăng Lục Phong cho dù anh ta có ghét cay ghét đắng anh đến cỡ nào.

“ Chồng ơi! Em không có ” Tịch Nghiên trắng trợn lay lay tay áo vest anh đưa gương mặt ngây thơ vô số tội phủ nhận hành động mà mình đã làm.

Lăng Lục Phong nhìn cô anh có chút không vui khi cô tự ý, nếu cô bị thương thì anh biết làm sao chứ, quay về nhất định giáo huấn cô một trận, còn bây giờ giải quyết chuyện này đã.

Lời nói của cô khiến mọi người kinh động, khi ai cũng thấy cô cung tay tát Cố Hỷ một cái, Cố Hỷ đưa mắt nhìn Lăng Lục Phong cô ta không ngừng cảm thán người đàn ông này thật là hơn Cao Dương biết bao nhiêu.

“ Vợ tôi nói không có! vậy là các người vu khống cho cô ấy? ” Lăng Lục Phong nhướn mày nhìn Cố Hỷ và Cao Dương.

Cố Hỷ lúc này nghe Lăng Lục Phong bao che Tịch Nghiên cô ta liền tức giận “ Là vợ anh không biết phép tắt đánh tôi trước, anh đừng có bao che cho vợ anh ”.

“ Chú Nhỏ, Cố Hỷ nói đúng đó là Tịch Nghiên đánh cô ấy trước ” Cao Dương cũng khó chịu mà lên tiếng.

Lăng Lục Phong bình thản, đút tay vào túi quần một tay ôm lấy eo của Tịch Nghiên mà lên tiếng đầy lạnh lẽo “ Tôi bao che cho vợ tôi thì sao? Bây giờ cô ấy có đánh chết các người tôi đây cũng sẵn sàng giúp vợ tôi dọn xác ” bọn họ tưởng anh là ai chứ vợ anh dù có thể nào anh đây cũng sẵn sàng giúp cô ấy.

“ Khi nảy bọn họ còn nói em không một xu dính túi tỏ vẻ thanh cao đến dự tiệc ” Tịch Nghiên đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.

Lăng Lục Phong vô cùng yêu chiều cô, anh siết chặt lấy eo cô, sau đó đưa mắt nhìn hai người cẩu nam nữ kia mà nói “ Ý các người là Lăng Lục Phong tôi nghèo đến mức không đủ tiền cho vợ sài à? ”.

“ Anh thật sự nghèo quá đi mất, đến tiền cũng không đủ cho em ” Tịch Nghiên cũng bè theo anh góp vui, giọng cô vô cùng uất ức mềm mại mà nói.

Anh bật cười hôn lên trán cô dịu dàng nói “ Tiền của anh, em tiêu cả đời không hết, dùng tiền đánh người cũng còn thừa rất nhiều đấy ” lời nói của anh khiến Cố Hỷ không ngừng bàng hoàng.

Cô ta thật không ngờ Tịch Nghiên vậy mà tìm được một mối tốt như vậy.

“ Lần sau hai người tránh xa vợ tôi một chút, nếu không mọi chuyện không đơn giản vậy đâu ” Lăng Lục Phong dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cao Dương và Cố Hỷ á khẩu chỉ biết đưa mắt chán ghét nhìn anh và cô.

Lăng Lục Phong nói xong liền ôm eo cô rời đi còn quăng lại một câu nói cho Bắc Sâm “ Hạ Bắc Sâm! cảm ơn vì tiếp đãi vợ tôi, tôi đón cô ấy về đây, còn chổ này giao lại cho cậu ”

Hạ Bắc Sâm nhếch mép nhìn Lăng Lục Phong ung dung tự tại rời đi cậu ta liền nói lớn “ 300 vạn ”.

“ Được! ” Lăng Lục Phong nói vọng lại.

Tất cả mọi người hết chuyện vui cũng không hóng hớt nữa, liền rời đi hết còn Cao Dương lại âm thầm ghi hận nhìn anh mang cô rời đi khiến anh ta ghét cay ghét đắng như muốn bâm anh ra thành trăm mảnh.

Anh ta nhất định không bỏ qua chuyện này đâu, anh ta nhất định không dễ dàng để Tịch Nghiên rời khỏi anh ta mà vẫn hạnh phúc vui vẻ vậy đâu, cái gì mà vợ chứ, bọn họ đang đùa anh ta sao?