Tiêu Dao Đạo Chủ: Đại Mộng Bá Thiên

Chương 27: Chấn Thiên Lôi Châu


Đại Nam hoàng triều lui quân, để lại một vạn tu sĩ và hai mươi vạn quân trấn thủ Tây Môn quan, do Tả tướng quân

Lưu Thăng Kim Đan hậu kỳ chỉ huy.

Tây Môn thế gia, sau thất bại thảm hại, buộc phải gửi thư cầu viện Bắc Minh gia và Nam Cung gia, đồng thời từ bỏ cơ hội tranh bá. Tây Vực hiện tại chỉ còn lại hai thành dưới quyền Tây Môn gia, trong khi tám thành còn lại đã rơi vào tay Thanh Vân Môn và Đại Nam hoàng triều.

Thiên Khải năm thứ mười.

Hôm nay, chiến trường bùng nổ với sự mở rộng của Nam Cung gia. Nam Cung Ứng dẫn đầu cuộc tấn công vào

Trung Vực, Nam Cung Long từ hướng Nam Cung Quan xâm nhập sâu vào Đại Nam, và Nam Cung Bá tiến vào

Tây Vực. Ba hướng tấn công đồng thời, tạo nên một lực lượng một trăm vạn đại quân.

Lúc này, Ngọc Thiên Gia và Liên Minh Tán Tu đã bắt tay nghị hòa, tạo thành một liên minh chiến lược. Trung Vực giờ đây là đấu trường của ba thế lực lớn, và Nam Cung gia cũng đã gia nhập cuộc chiến, đe dọa Đại Nam với một

Nguyên Anh kỳ và một vạn tu tiên giả. Áp lực từ Nam Cung gia khiến Ngô Nam Đế phải chậm trễ trong việc tấn công Ngọc Thiên Thành.

Bắc Vực - Chiến Trường Đẫm Máu

Màn sương mù dày đặc bao trùm chiến trường, tiếng pháp bảo và pháp lực va chạm vang vọng như sấm sét.

Quân Linh Sơn Thành dưới sự chỉ huy của Mạnh Trường Sinh như hổ báo xông vào Bình Nguyên trấn, đồn trú trọng yếu của Bắc Minh gia. Tướng lĩnh Bắc Minh Ngạo hoảng hốt chống trả nhưng chỉ còn cách chống đỡ trong tuyệt vọng trước sức mạnh áp đảo của quân Linh Sơn. Tiếng gươm chém, tiếng la hét vang dội khắp chiến trường.

Đại Nam quân vây nhưng không tấn công, khiến Bắc Minh gia tiến thoái lưỡng nan.

Hiện tại, chỉ còn Đông Phương thế gia và Nam Cung gia đang chiếm ưu thế. Thời điểm căng thắng này, sự xuất hiện của một lượng lớn pháp bảo tu tiên giả gây ra sự chú ý đặc biệt. Các thế lực lớn tạm dừng chiến tranh để điều tra tình hình.

Ngọc Thiên Thành

Trong Phủ Thiên Vương, Ngọc Thiên Vương vui mừng hớn hở cầm lấy thanh kiếm pháp bảo, nụ cười rạng rỡ trên môi. Hắn háo hức thử sức mạnh của món đồ mới mua được, tưởng tượng ra viễn cảnh chiến thắng vang dội trên chiến trường. Nhưng khi một thị vệ vào bẩm báo về việc một người tự xưng là bạn của thiếu gia đến và mang theo thịt chim, nụ cười của Ngọc Thiên Vương ngay lập tức tắt ngấm.

Hắn cau mày khó chịu, cảm giác bực bội và tức giận trào dâng. "Người đâu?" hắn quát lớn.



Thị vệ sợ hãi quỳ xuống, ấp úng: "Ở.. ở... ngoài cửa phủ!"

Ngọc Thiên Vương vọt ra ngoài, không thèm để ý đến tên thị vệ đang nằm dưới đất. "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" hắn trợn mắt hỏi.

Người thanh niên mập mạp, tu vi chỉ ở Kim Đan sơ kỳ, không chút sợ hãi mà vui mừng đáp: "Đạo Chủ bảo ta tới tìm ngài, nói rằng có một cơ duyên, không biết ngài có muốn nắm bắt không?"

Người thanh niên nhỏ giọng nhìn xung quanh rồi nói: "Có thể quyết định vận mệnh của Ngọc gia!"

Ngọc Thiên Vương nhìn đông nhìn tây rồi nói: "Ngươi theo ta."

Trong hậu viện Phủ Thiên Vương, Ngọc Thiên Vương ra lệnh: "Người đâu! Không có lệnh của ta, không ai được vào, kể cả cha ta."

"Được rồi, nói đi!" Ngọc Thiên Vương nhìn thanh niên trước mặt và hỏi.

Thanh niên chắp tay đáp: "Ta là Bát Thương Nhân, Đạo Chủ cử ta đến đây để tìm Ngọc Thiên gia hợp tác. Nếu ngài có thành ý, ta sẽ cân nhắc; nếu không, ta sẽ tìm thế gia khác. Đây, ngài xem." Nói rồi, hắn lấy ra một viên châu đen tuyền tỏa ra luồng khí u ám, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Nó như một con mãnh thú hoang dã, mang theo hủy diệt vô tận.

Ngọc Thiên Vương trợn tròn mắt, lắp bắp: "Chấn Thiên Lôi châu! Ha ha ha, Nguyên Anh bị oanh trúng không chết cũng phải trọng thương. Đây là chiến tranh lợi khí, trời giúp ta!"

"Cho giá đi!" Thiên Vương kích động hỏi.

Bát Thương Nhân đôi mắt lóe lên gian xảo: "Cái này vô giá. Trên chiến trường, nếu nhượng cho một phe thế lực, sẽ tăng thêm lương cho một tên Nguyên Anh. Nếu có mười, hai mươi viên, tiên nhân cũng phải e ngại."

"Cái này không thể tính toán bằng giá tiền. Như vậy đi, ta chỉ lấy một trăm vạn linh thạch và một cơ hội ra tay.

Nếu Đạo Chủ đánh Nam Cung gia, còn mời Ngọc Thiên gia kéo dài chiến trường của Nam Cung gia!"

Nói xong, hắn im lặng uống trà, vẻ mặt đầy ẩn ý.

Ngọc Thiên Vương suy nghĩ một lúc, chau mày nói: "Để ta thương lượng với cha ta!" Nói xong, hắn quay người bước đi.

Phủ Thành Chủ

"Phụ thân, có một người đến tìm, hắn ta bán một viên châu gọi là 'Chấn Thiên Lôi", giá một trăm năm mươi linh thạch và một điều kiện: chúng ta phải kiềm hãm và kéo dài chiến trường của Nam Cung gia nếu thời cơ đến,"

Ngọc Thiên Vương báo cáo vui mừng.



Ngọc Thiên Hành cười lớn hắc hắc: "Tiền thì Ngọc Thiên Thành ta không thiếu."

Ông tiếp tục nói: "Nói với hắn ta, chúng ta sẽ ra giá gấp đôi và đồng ý điều kiện. Một trăm năm mươi linh thạch sẽ là sự đầu tư. Nếu người sau lưng hắn thành công, chúng ta cũng sẽ kiềm hãm Nam Cung gia, nếu hắn ta thành công, chúng ta sẽ có cơ hội trở mình."

Ngọc Thiên Vương vui vẻ trở về và thầm nghĩ: "Ta sẽ kiếm được một trăm vạn dễ dàng." Không kịp nghỉ ngơi, hắn lao đến gặp Bát Thương Nhân, và Bát Thương Nhân vui vẻ đồng ý.

Một tháng sau, giao dịch thành công, Bát Thương Nhân tự tay mang "Chấn Thiên Lôi châu" trao cho Ngọc Thiên Hành. Trong phủ thành chủ, Ngọc Thiên Hành vui mừng không thể chờ đợi, phóng thần thức vào xem. Nhưng ngay lập tức, hắn hét lớn: "Bà mẹ nó! Ta bị lừa! Chỉ có một phần từ Lôi điện, không phải 'Chấn Thiên Lôi châu' thực sự!"

Ngọc Thiên Vương tức giận la lớn:" lão tử không phục, bà mẹ ta không phải vợ ngươi à, khi mua 'Chấn Thiên Lôi châu, ngươi còn vui hơn ta. Bây giờ ngươi lại chửi ta!"

"Lão tử không phục!" Ngọc Thiên Vương gào lên: "Tên Hoàng Thiên trời đánh, lại lừa lão tử. Ta sẽ chém chết ngươi!"

Câu chuyện về viên "Chấn Thiên Lôi châu" nhanh chóng trở thành một giai thoại, truyền từ Trung Vực qua Nam Cung gia, rồi đến Bắc Vực, Đại Nam, Đông Vực và nhiều thế lực khác, cuối cùng trở về Ngọc Thiên Thành. Câu chuyện này khiền Ngọc Thiên Hành cười sái quai hàm.

Càn Nguyên Quan

Hàng Thin hin đang tu luyện, và đ đn bh cnh. Hắn mưn luyện ch pháp bo để minh ngộ, quyết tâm tấn thăng Nguyên Anh kỳ. Pháp lực và nhục thân đã đến bình cảnh, hắn chỉ cần kim đan hóa anh thì sẽ đột phá. Hắn xuất quan và đến gặp Hoàng Hôn, Hoàng hôn cũng đã đạt đến Kim Đan đỉnh phong.

"Hoàng Hôn, ta cần ngươi làm một việc," Hoàng Thiên nói nghiêm túc.

Hoàng Hôn khom người: "Đạo Chủ, ngài cứ ra lệnh."

"Ta muốn ngươi đến cựu đông xem xét đường chân trời thế nào, khi ta đột phá Kim Đang đỉnh phong cứ như có một lồng giam nào đó giam cầm ta lại, không phải là phong tỏa thiên địa, ta cảm nhận được nó nằm ở cực đông,

U Minh Hải!" Hoàng Thiên nhìn Hoàng Hôn trịnh trọng nói.

"Đi đi nếu gặp nguy hiểm có thể từ bỏ trở về, mạng người quan trọng nhất!" sau đó hắn nói tiếp :

"ra ngoài tìm đạo biết đâu ngươi đi lần này có thể vào Nguyên Anh cảnh".

Hoàng Hôn nhìn lên lẩm bẩm nói: " sao ta không cảm nhận được."

Hoàng Thiên cho hắn một đạp nói: " Ngươi cũng là Kim Đan đỉnh phong nhưng thần hồn chưa đến Nguyên Anh, ngươi mới nhục thân và pháp lực đỉnh phong thôi, khi nào thần hồn chuyển làm nguyên thần, bước vào Hóa Thần ngươi sẽ cảm nhận được."