Sau trận chiến khốc liệt tại Liệt Sơn Trấn, bầu trời Nam Thiên đại lục như bị một lớp mực đen dày đặc phủ kín, tựa như muốn nuốt chửng toàn bộ ánh sáng. Hoàng Thiên đứng giữa đống đổ nát, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, khi mọi thứ dần lắng xuống. Cơn mưa máu tươi tưới xuống, ánh sáng tử kim từ áo giáp của hắn nhấp nháy, tạo nên một hình ảnh lạ lùng giữa cảnh chiến trường hoang tàn.
Phong Ma Thiên Sư, dù cơ thể mệt mỏi, vẫn đứng bên cạnh Hoàng Thiên, ánh mắt nghiêm nghị. Trong khi các quân lính của Càn Nguyên Quân đang thu dọn chiến trường, Thiên Quân, Vạn Mã khẽ lên tiếng: "Đạo Chủ, trận chiến đã kết thúc, nhưng tình hình bên ngoài vẫn không yên ổn. Đạo Chủ, hiện giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
Hoàng Thiên mệt mỏi nhưng quyết đoán đáp: "Chúng ta cần phải củng cố thế lực, bảo vệ lãnh thổ đã chiếm được.
Nhưng trước tiên, chúng ta phải điều tra các thế lực xung quanh Nam Vực. Các Vực đã sắp xếp lực lượng với những chiến lược mới. Đông Vực đã điều quân xuống biên giới Hải Vực, Bắc Vực cũng đã động binh lên biên giới, chuấn bị cho một trận chiến sinh tử không thế lường trước."
Tại Trung Vực, Đại Nam, không khí căng thẳng như bị lửa đốt, các lực lượng quân sự liên tục theo dõi và dự đoán động thái của đối phương.
Thiên Bồng Nguyên Soái, lệnh cho Thổ Thần Quân lập tường thành và đóng quân trấn thủ Liệt Sơn Trấn.
Hắn dẫn quân đội tiến về Tử Ngọ Cốc, nơi Trương Tùng hội binh với Lục Đô Đốc. Tam đại tướng quân trấn thủ
Trấn Liệt Sơn.
Trương Tùng, một tướng quân tài ba với tu vi Kim Đan hậu kỳ, ra lệnh cho quân đội phòng thủ nghiêm ngặt. Trong khi đó, ông gửi thư cầu viện đến Nam Cung Bá, người đang lo lắng với tình hình nguy cấp tại thành Nam Kinh.
Nam Cung Bá, nhận thấy tình thế ngày càng nguy hiểm, quyết định rút quân khỏi thành Nam Kinh và tập trung lực lượng để đánh chiếm Tây Hà Thành. Ông ra lệnh:
"Truyền lệnh cho Nam Cung Hổ khẩn trương công chiếm Tây Hà Thành bằng mọi giá."
"Truyền lệnh cho Trương Tùng tử thủ Tử Ngọ Cốc trong nửa tháng, viện quân sẽ sớm đến."
"Chúng ta sẽ toàn lực phản công khi đã chiếm Tây Hà Thành!"
Nam Cung Bá cũng không quên chuẩn bị phương án dự phòng:
"Nam Cung Hùng, chuẩn bị phương án rút lui toàn gia, hướng về Tây Hà Thành."
"Vâng, phụ thân!"
Ông thở dài tiếc nuối về tình hình lão tổ trọng thương, lắc đầu:
"Lão tổ không thể ra trận, ba vị lão tổ khác đều ở tiền tuyến. Nếu có người, chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt chủ tướng địch."
Trung Vực Ngọc Thiên Thành
Ngọc Thiên Hành ngồi trên chủ vị, ánh mắt sắc lạnh: "Truyền lệnh Ngọc Thiên Sơn lĩnh năm vạn quân chi viện cho Bạch Ba Thành. Nếu mất Bạch Ba, Ngọc Thiên gia sẽ như kiến trên chảo lửa."
"Ngọc Thiên Vương, ngươi nói Hoàng Thiên là huynh đệ của ngươi?" Ngọc Thiên Hành hỏi khẽ, đôi mắt lấp lánh.
"Đúng vậy, chúng ta từng là sinh tử huynh đệ." Ngọc Thiên Vương đắc ý nói.
"Ngươi đến mời lão tổ đến trấn thủ Ngọc Thiên Thành, ta tự mình đến chiến trường Nam Vực xem phong thái hắn. Dám lừa ta ba trăm vạn linh thạch, ta không cạo hắn một lớp da thì không ngừng." Ngọc Thiên Hành lạnh
lùng.
Ngọc Thiên Vương nghe vậy, bất giác rụt cổ, không nói thêm lời nào.
Trung Vực, phía Nam:
Liên Minh Tán Tu do Đặng Thao dẫn đầu chuẩn bị bắc tiến. Đặng Thao đứng trước quân đội, hào hứng tuyên bố:
"Chư vị, Càn Nguyên quân đã chiếm được Nam Hải, và hiện đang áp sát Nam Kinh. Nếu Nam Kinh thất thủ, cả
Nam Vực sẽ rơi vào tay Càn Nguyên quân!"
Hắn tiếp tục:
"Truyền lệnh cho tam quân, Đặng Thắng tướng quân phải dẫn năm vạn quân tiến về Nam Vực. Nếu có cơ hội, hãy tấn công, nếu không thì tìm kiếm lợi thế và trở về!"
Các tướng quân lập tức phân công nhiệm vụ và chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới.
Càn Nguyên Quan:
Hoàng Thiên tuyên bố bế quan, quyết tâm phục hồi sau trận chiến căng thẳng. Hắn mất một bộ chiến giáp và cơ hội tấn công Nam Kinh. Trong thời gian bế quan, Hoàng Thiên tìm hiểu pháp tắc và hoàn thiện kỹ năng của mình để đạt đến Nguyên Anh cảnh.
Bắc Vực, Linh Sơn Thành:
Mạnh Trường Sinh, người nổi tiếng với khả năng phân tích và quan sát, chỉ thị cho người tìm hiểu về Hoàng Thiên.
Hắn cảm thấy sự bí ẩn và mạnh mẽ của Hoàng Thiên không giống như những người khác.
"Có lẽ ta nên gặp hắn một lần để hiểu rõ hơn."
Nam Vực, Thành Tây Hà:
Lê Duy Tùng, chỉ huy quân đội Đại Nam, đối mặt với các đợt tấn công dữ dội từ Nam Cung Hổ. Hôm nay, Nam Cung Hổ đã đưa năm vị tướng Kim Đan cảnh để công thành. Lê Duy Tùng, với tu vi Kim Đan hậu kỳ và sự trợ giúp của một mãnh tướng đồng cấp, dốc toàn lực để chống đỡ.
Tại Đại Doanh của Nam Cung quân, Nam Cung Hổ ra lệnh cho các tướng quân:
"Chúng ta đang bị tấn công từ hai phía. Chỉ có thể chiếm Tây Hà Thành để mở đường thông thương và giải quyết nguy cơ Nam Kinh bị bao vây!"
Thiên Thanh Thánh Địa đã rút lui khỏi trận chiến, phong bế sơn môn, không còn tham gia tranh đoạt thiên hạ.
"Ngày mai, ta muốn thấy cờ của Nam Cung gia trên đầu thành Tây Hà," Nam Cung Hổ lạnh lùng ra lệnh.
Tử Ngọ Cốc
Mây đen cuồn cuộn, gió thét gào, Tử Ngọ Cốc chìm trong màn sương mù dày đặc. Trên chiến trường đẫm máu, hai thế lực hùng mạnh đối đầu nhau dữ dội.
Càn Nguyên Quan, dưới sự chỉ huy của Thiên Bồng Nguyên Soái hung hãn, dốc toàn lực tấn công Tử Ngọ Cốc, nơi trú ngụ của Nam Cung gia.
"Giết! Giết! Phá tan Tử Ngọ Cốc! Lấy đầu Trương Tùng!" - Tiếng gầm rú của Thiên Bồng Nguyên Soái vang vọng khắp chiến trường, cổ vũ tinh thần binh sĩ.
Quân Càn Nguyên Quan như thủy triều cuồn cuộn, xông pha mãnh liệt. Trên bầu trời, hàng ngàn chiến cơ lấp lánh lao vun vút, tung ra những quả cầu lửa rực cháy, thiêu rụi thành trì.
Bên trong Tử Ngọ Cốc, Trương Tùng, vị tướng lĩnh dũng mãnh của Nam Cung gia, đứng hiên ngang trên thành trì, tay cầm trường thương, mắt ngùn ngụt chiến ý.
"Các chiến binh Nam Cung! Bảo vệ quê hương! Chiến đấu đến cùng!" - Trương Tùng hô vang, cổ vũ tinh thần quân sĩ.
Quân Nam Cung, dù số lượng ít hơn, nhưng chiến đấu với lòng dũng cảm phi thường. Họ liều mình chống trả, đẩy lùi từng đợt tấn công của quân Càn Nguyên Quan.
Trên chiến trường, những màn đọ sức gay cấn diễn ra liên tục. Kiếm quang lấp lánh, pháp thuật rực rỡ, tiếng va chạm vang dội. Máu và mồ hôi hòa quyện, nhuộm đỏ chiến trường.
Thiên Bồng Nguyên Soái, không cam tâm trước sự kháng cự ngoan cường của Nam Cung gia, gầm lên giận dữ.