Tiêu Dao Đạo Chủ: Đại Mộng Bá Thiên

Chương 43: Quyết Tâm và Biến Cố


Hoàng Thiên nhìn theo bóng dáng Mạnh Trường Sinh khuất dần, đôi mắt sâu thằm ánh lên một tia lo lắng. Hắn biết rằng, con đường phía trước còn đầy rẫy gian nan và thử thách. Nhưng với sự giúp đỡ của Mạnh Trường Sinh và các huynh đệ, hắn tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả.

"Ta không biết kẻ thù trong tương lai là ai, nhưng với sự giúp đỡ của Mạnh Trường Sinh và các huynh đệ, ta sẽ không bao giờ từ bỏ," Hoàng Thiên nghĩ thầm. "Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành... kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua trăm năm cũng chỉ như khách qua đường... đời là giấc mộng, vui thì sao... mà buồn thì sao..."

Hoàng Thiên triệu tập các tướng quân và mưu sĩ đến đại điện. Mọi người đã tập trung đông đủ, ánh mắt hướng về phía Hoàng Thiên, chờ đợi chí thị mới.

Hoàng Thiên bắt đầu nói, giọng nói trầm ấm và đầy uy lực: "Các huynh đệ, hôm nay ta có vài việc quan trọng cần thông báo. Trước tiên, Mạnh Trường Sinh sẽ trở về Bắc Vực để củng cố lực lượng và đưa Lâm Thanh Thiên Vương về trấn thủ tại đó. Chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc chuẩn bị cho cuộc chiến với Đại Nam."

Mọi người nghe vậy đều đồng loạt gật đầu, không ai có ý kiến phản đối. Hoàng Thiên tiếp tục: "Ta cũng sẽ điều

Hỏa Vũ Thiên sư lên trấn thủ biên cảnh, đảm bảo an toàn cho vùng Bắc Vực. Kim Bằng đã được lệnh đến phía tây thay thế cho Phong Ma Thiên Vương, người sẽ nhanh chóng tiến đến Hải Vực hỗ trợ Lục Đại Đô Đốc công chiếm tiến đánh Hải Vực."

Một tướng quân đứng lên hỏi: "Đạo Chủ, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ hành động ra sao để tránh đối đầu trực tiếp với Đại Nam?"

Hoàng Thiên mỉm cười, giọng nói càng thêm kiên định: "Chúng ta sẽ hành động quyết liệt và nhanh chóng. Ta đã có kế hoạch chi tiết cho từng bước đi. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần, chúng ta sẽ không để lỡ bất kỳ cơ hội nào. Đến khi chiếm được Ba Vực, Càn Nguyên Quan sẽ trở thành thế lực mạnh nhất, không ai có thể ngăn cản được chúng ta."

Các tướng quân và mưu sĩ nghe xong đều cảm thấy hào hứng và quyết tâm hơn bao giờ hết. Hoàng Thiên bước ra khỏi đại điện, nhìn về phía chân trời xa xăm, trong lòng tràn đầy quyết tâm.

Tin tức Mạnh Trường Sinh đầu nhập Càn Nguyên Quan đã làm khiếp sợ các sứ quân còn lại. Hôm nay, Càn Nguyên Sơn đã có hai vực chi địa, trở thành sứ quân mạnh nhất.

Trong hoàng cung, đại điện đang im lặng khi Ngô Nam Đế nghe Thái sư Dương Khôn báo cáo thì một tên cấm vệ quân chạy vội vào. "Cấp báo, cấp báo, tám ngàn dặm cấp báo."

"Tin tám ngàn dặm cấp báo, mời bệ hạ xem qua!" Cấm vệ quân quỳ một chân nói lớn.

"Trình lên," Ngô Nam Đế ra lệnh. Một tên thái giám nhanh chóng đưa bản báo cáo lên cho Ngô Nam Đế

"Đọc đi," giọng nói lạnh lẽo không mang theo một tia cảm xúc của Ngô Nam Đế.



"Khởi bẩm bệ hạ, Hải Vực Lưu Cơ đại bại bởi Thủy quân Càn Nguyên, Đại đô đốc Lưu Cơ bị bắt, Ngọc Thiên gia và Đặng Thao lưỡng bại câu thương, Đặng Thắng chiến tử!" Thái giám đọc xong, nhìn về phía Ngô Nam Đế.

"Thái Úy, điều tra Càn Nguyên Sơn kết quả ra sao?" Ngô Nam Đế nằm trên long ỷ hỏi.

Thừa Úy Đỗ Tùng Vân khom người chắp tay nói: "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần đã điều tra xong! Càn Nguyên Sơn có nhất đại quân sư Mạnh Trường Sinh, nhị đại hộ pháp không rõ tên, tứ đại thiên vương gồm: Phong Ma Thiên Vương, từng là đại trưởng lão Thính Phong Các; Lâm Thanh Thiên Vương, từng là trưởng lão của Thiên Thanh Thánh Địa; Hỏa Vũ Thiên Vương, người của Hỏa Diễm Sơn; và Sơn Hải Thiên Vương, người của Huyết Minh. Bốn người này đều là Nguyên Anh sơ kỳ.

Ngũ đại quân đoàn gồm năm người đệ tử của Càn Nguyên Quan: Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực, lĩnh năm cánh quân đều là tu tiên giả, mỗi cánh khoảng năm ngàn người.

Lục Đại Đô Đốc thống lĩnh thủy quân mười vạn, không rõ sư thừa. Bát Đại Thương Nhân, Hoàng Thiên bồi dưỡng chuyên ngoại giao và là hội trưởng của thương đoàn Càn Nguyên. Cửu Đại Nguyên Soái, người này không rõ sư thừa, hắn ta có nhiệm vụ tổng chiêu binh và chỉ huy các cuộc chiến trên đại lục.

Thập Đại Tướng Quân gồm: Địa Tạng, thánh tử của Thiên Thanh Thánh Địa; Huyền Đô, đệ tử của Hỏa Vũ Thiên Sư; Hoàng Đình, đệ tử của Phong Ma, cũng là đệ đệ của Hoàng Thiên; Vũ Canh, đồ đệ của Sơn Hải Thiên Sư; Trụ Bính, đại tướng dưới trướng của Mạnh Trường Sinh; Hồng Tây, người theo Hoàng Thiên sớm nhất; Hoang Đông và Vương Bài, Tinh Anh, ba người này không rõ sư thừa.

Đáng sợ nhất là Hoàng Thiên tu vi Nguyên Anh sơ kỳ nhưng chiến lực mạnh như Nguyên Anh trung kỳ, dưới trướng có năm trăm Hoàng Thiên quân, chiến lực phi thường sánh ngang năm vạn quân."

Lúc này, trên triều, bá quan đều khiếp sợ. "Sáu vị đô đốc, chín vị nguyên soái, chả lẽ mỗi một tướng quân là có một vị nguyên soái hay sao mà đến chín vị," bách quan truyền tai nhau.

Cũng đúng lúc này, một giọng nói vang lên.

Ngô Nam Đế mở mắt ra, hắn ra lệnh: "Mệnh lệnh Đại Tướng Quân Quân Tiếu Thiên, tiêu diệt Tây Vực, điều động ba vị Nguyên Anh kỳ đến trợ chiến, nhớ kỹ bằng mọi giá, cầm xuống Tây Vực.

Truyền lệnh cung phụng đường xuất lĩnh ba vị Nguyên Anh tấn công Ngọc Thiên gia, bằng tốc độ nhanh nhất thống nhất Trung Vực. Lệnh Tam Tông tiến về Nam Vực đề phòng Càn Nguyên Quan cứu viện, lệnh cho Tứ Tướng đến biên cảnh Bắc Vực trấn thủ, đề phòng Mạnh Trường Sinh xua quân quấy phá.

Ta muốn bằng tốc độ nhanh nhất cầm xuống hai Vực, ta không muốn quá trình chỉ muốn kết quả."

"Thái Sư, Thái Úy, chuẩn bị đi, lương thảo binh mã, ta muốn trong vòng một năm cầm xuống hai Vực."

Trong đại điện, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Ngô Nam Đế, từ xa nhìn lại, biết rằng trận chiến này sẽ là thử thách lớn nhất trong