Tiêu Dao Đạo Chủ: Đại Mộng Bá Thiên

Chương 82: Hành Trình Hắc Liên Sơn - Khải Huyền Đế Khí


Đúng rồi, Hắc Liên Sơn," Hoàng Thiên thì thào, mắt hắn lóe lên tia sáng của sự nhận ra. Hắc Liên Sơn, nơi chứa đựng ký ức và thân thế của hắn, giờ hiện lên trong tâm trí với một hào quang mới. Khi còn tu luyện dưới thác nước, hắn từng phát hiện một luồng khí mạnh mẽ. Lúc đó, hắn nghĩ đó là long khí, nhưng giờ đây, ngẫm lại, hắn nhận ra rằng đó không phải là long khí mà là đế khí - khí tượng của đế vương tương lai. Hắn cảm thấy một niềm hân hoan không thể tả xiết, trong lòng dâng lên cảm giác phấn khích.

Hắn lập tức đứng dậy, thân hình biến mất trong màn sương dày đặc, nhanh chóng di chuyển về Hắc Liên Sơn.

Hắc Liên Sơn giờ đây là nơi tấp nập người qua lại, nhưng ngôi nhà tranh của hắn và mộ cha mẹ vẫn được giữ gìn nguyên vẹn, tách biệt hoàn toàn với Thôn Đông Lâm. Gió từ rừng trúc xào xạc qua lại, mang theo âm vang của sự tĩnh lặng. Dưới chân thác nước, nơi hắn từng chọn làm chốn ẩn cư, một không gian vắng lặng đến lạ thường. Hắn đã ở đây một thời gian dài để thủ mộ cha mẹ, từ khi chỉ là một kẻ phàm nhân.

Hôm ấy, trong lúc ngồi dưới thác nước, tập trung vận chuyển công pháp để điều hòa khí tức, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ từ lòng đất. Ban đầu, hắn cho đó là long khí. Thôn trưởng còn từng khẳng định rằng một thiên sư đến tìm long khí tại đây, nhưng không có kết quả. Giờ đây, hắn mới hiểu rõ rằng thứ hắn cảm nhận được là đế khí, dấu hiệu của một đế vương sắp sinh ra.

"Đế khí... chẳng lẽ đây là điềm báo Càn Nguyên Đảo sắp có hoàng triều mới ư?" Hoàng Thiên lẩm bẩm, ánh sáng trong mắt trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Hắn không thể kiềm chế nổi sự phấn khích khi nhận ra điều này.

Hoàng Thiên đứng dậy, từng bước nhẹ nhàng mà chắc chắn. Cả cơ thể hắn như hòa làm một với không gian xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng hắn mờ dần rồi biến mất trong làn sương. Khi hắn xuất hiện lần nữa, trước mắt hắn không còn là cảnh vật quen thuộc của Hắc Liên Sơn nữa, mà là một không gian hoàn toàn khác, tràn đầy sức mạnh và uy lực.

Hắn biết rằng, đây không còn là một nơi đơn giản như trước. Khí tức mạnh mẽ từ lòng đất tỏa ra, khiến không gian rung động. Trước mắt hắn, một luồng sáng màu vàng chói lóa xuất hiện, tỏa ra uy nghiêm không thể diễn tả bằng lời. Hắn cúi đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía luồng sáng ấy.

"Đế khí! Quả nhiên là đế khí!" Hoàng Thiên thầm nhủ, tim đập dồn dập. Hắn nhớ lại những gì Mạnh Trường Sinh đã nói, rằng đế khí không chỉ là năng lượng của các đế vương, mà còn là khí tức cực kỳ hiếm gặp, ẩn chứa sức mạnh có thể thay đổi cả thiên hạ.



Đế khí tương thông với Thiên Địa Chi Hồn - một dạng năng lượng tối cao của thiên địa.

Hắn ngồi xuống, hai tay bắt quyết, bắt đầu vận chuyển công pháp để tiếp cận và điều khiển đế khí. Thứ năng lượng này không dễ dàng chinh phục, nó giống như một con rồng bất kham, chỉ chấp nhận những ai thực sự có đủ khả năng và tư chất. Hoàng Thiên cảm thấy cơ thể mình bị áp lực khủng khiếp đè nặng, như cả trời đất đang trút lên hắn. Nhưng hắn không dừng lại, từng bước hòa nhập với đế khí, từng chút một chiếm lấy quyền kiểm soát.

Không gian xung quanh dần thay đổi, một cơn bão linh khí cuồn cuộn nổi lên. Ánh sáng từ đế khí bừng sáng như mặt trời giữa ban ngày, chiếu rọi khắp bầu trời. Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Thiên cảm nhận được sức mạnh vô biên chưa từng có.

Trong tâm trí hắn hiện lên hình ảnh một con rồng vàng đang bay lượn giữa biển mây, xung quanh là những đợt sóng khí mãnh liệt. Con rồng ấy chính là biểu tượng của đế khí, đại diện cho uy quyền và sức mạnh tuyệt đối. Nó xoay mình, ánh mắt sắc bén hướng về phía Hoàng Thiên, như đang thách thức.

"Ta đã hiểu..." Hoàng Thiên thầm nghĩ, cảm nhận được thông điệp mà đế khí đang cố truyền đạt. Để nắm giữ đế khí, hắn cần thành lập hoàng triều, một người có khả năng thống lĩnh và bảo vệ thiên hạ. Chỉ khi hòa hợp với thiên địa, hắn mới có thể điều động đế khí và chạm đến Thiên Địa Chi Hồn.

Ánh mắt Hoàng Thiên trở nên sâu thằm, đầy quyết tâm. Hắn đứng dậy, đối diện với cơn bão linh khí đang gào thét xung quanh, không hề tỏ ra sợ hãi.

Một luồng chân khí mạnh mẽ từ cơ thể hắn bùng phát, đối kháng lại áp lực vô hình đang bao phủ. Lúc này, hắn như hóa thành một ngọn núi vững chãi giữa sóng gió, không gì có thể lay chuyển.

"Không cần thành lập hoàng triều, ta vẫn sẽ đứng đầu thiên hạ. Càn Nguyên Phủ sẽ bao trùm tất cả!" Hoàng Thiên thốt lên, giọng nói vang vọng khắp không gian.