Manh mối bên phía Chu Bối Di điều tra được nhiều thứ hơn bên phía Tống Tĩnh. Khi bọn họ phát hiện ra Tống Tĩnh có vấn đề thì bùa cô ta đặt đã bị động chạm, sát khí trên miếng gỗ cũng đã được giải trừ, chưa kể Tống Tĩnh đã thành ra bộ dạng như kia. Mặc dù không biết liệu Sứ giả Vong linh có đang âm thầm quan sát, hay sử dụng khả năng đặc biệt nào đó để cảm ứng đồ vật của bản thân hay không, nhưng sau khi gã phát hiện bên phía Tống Tĩnh bị bại lộ, gã đã biến mất không chút tăm tích. Cho dù mấy người Từ Khiên có dùng di động của Tống Tĩnh giả dạng thành cô ta và liên lạc với hắn, thì gã vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Tuy nhiên, dường như Chu Bối Di vẫn còn giữ liên lạc với Sứ giả Vong linh. Từ Khiên cho người ẩn nấp cẩn thận, âm thầm theo dõi. Nếu đường dây này không bị đứt đoạn, có lẽ bọn họ sẽ trực tiếp bắt được tên Sứ giả Vong linh đó.
Có lẽ Chu Bối Di cũng không ngờ cảnh sát sẽ theo dõi mình. Lúc hiệu quả của những món đồ cô ta mua càng ngày càng kém, cô càng liên hệ với Sứ Giả Vong Linh thường xuyên hơn.
Lá bùa hòa hợp mà cô ta mua đầu tiên rất hiệu nghiệm, người chồng vốn rất lăng nhăng rốt cuộc đã hồi tâm chuyển ý. Nhưng nào ngờ khó khăn lắm mới thoát ra khỏi trò chơi, cô ta lại phát hiện người phụ nữ bên ngoài của chồng mình đang mang thai. Cũng chẳng biết có phải bởi vì bùa chú dần mất đi tác dụng hay là vì đứa bé kìa, mà người chồng vất vả lắm mới về nhà lại tiếp tục bỏ đi nữa. Sau khi được nếm thử mùi vị ngon ngọt, Chu Bối Di càng tăng cường sử dụng bùa hòa hợp, cho nên nhu cầu mua những thứ trong tay của Sứ giả Vong linh cũng ngày càng tăng.
Cô ta và chồng đã kết hôn được gần mười năm. Trước kia vừa mới tốt nghiệp cô đã gả cho hắn, trở thành một bà nội trợ toàn thời gian, chưa đầy hai năm sau liền sinh cho đối phương một đứa con. Bây giờ trong nhà có đủ một trai một gái, sự nghiệp của chồng không ngừng phát triển, nhìn thế nào cũng thấy đây là một gia đình vô cũng trọn vẹn và hạnh phúc.
Nhưng đàn ông vĩnh viễn đều lũ khốn nạn, đều không quản nổi bản thân, đã có vợ ở nhà mà vẫn lăng nha lăng nhăng ở bên ngoài.
Lần đầu tiên khi phát hiện chồng ngoại tình, Chu Bối Di cũng từng làm ầm lên, nhưng cô càng gây sự chồng cô ngược lại càng ít về nhà hơn. Đoạn thời gian đó cô mới nhận ra rằng, chồng mình tuy vẫn chu cấp cho gia đình này, nhưng mỗi tháng ngoại trừ đồ gia dụng và hai đứa con ra, tất cả đều không liên quan gì đến cô ta cả. Cô ta thậm chí chẳng nhớ nổi lần cuối hai vợ chồng thân mật là khi nào.
Chu Bối Di cũng tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, cũng là người tài giữa hàng triệu cử nhân. Nếu không phải vì chồng, có lẽ sau khi tốt nghiệp cô ta đã lựa chọn một công ty tốt và sống cuộc sống không thua kém gì cánh mày râu cũng như những người phụ nữ mạnh mẽ ngoài kia.
Tuy nhiên trên đời này không có nếu như, cô đã chọn chồng mình, lựa chọn một cuộc sống khác, chỉ là không ngờ cuối cùng lại bị vứt bỏ.
Suốt mấy năm qua, một tay cô ta đã chăm sóc ngôi nhà thật gọn gàng ngăn nắp, còn một mình nuôi nấng hai đứa con. Tuy cô ta đúng là một bà nội trợ, nhưng cuộc sống lại tất bật không thua kém gì những người phụ nữ đang phải vật lộn cho sự nghiệp ở bên ngoài, thậm chí còn mệt mỏi hơn. Người khác thì sau một năm làm việc vất vả vẫn có thể thưởng cho bản thân kỳ nghỉ, còn cô ta sau hơn mười mấy năm kết hôn chưa từng có một ngày nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng trong mắt người chồng, mỗi ngày cô ta chỉ điều ở nhà chăm con, chưa kể có bảo mẫu giúp đỡ, sao có thể mệt mỏi được kia chứ.
Chỉ đến lần đầu cãi nhau khi hắn ngoại tình, cô ta mới biết, tất cả những sự cho đi của mình trong mắt hắn đều là hưởng thụ. Là cô ta hưởng thụ thành quả mà hắn dốc sức lao động ở bên ngoài không chút gánh nặng; là vì cô ta không chịu ra ngoài nên mới càng ngày càng càn quấy sa đọa; là do tầm nhìn cô ta hạn hẹp không biết gì về thế giới bên ngoài; là bởi vì cuối cùng bọn họ chẳng còn chung tiếng nói, thậm chí cô ta còn là một bà thím già lôi thôi lếch thếch.
Ánh mắt chán ghét không hề giấu giếm khiến lòng Chu Bối Di nguội lạnh. Cô ta quan tâm chăm sóc đối phương vất vả như vậy, ngoại trừ những chi tiêu cần thiết trong nhà thì tất cả đều được tính toán tỉ mỉ. Trong mấy mươi năm qua, số quần áo giày dép cô ta mua được chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn cố tình chọn những mặt hàng rẻ mà tốt nhất.
Nhớ lúc còn đi học, một bộ kem dưỡng của cô ta thôi cũng đã đến hai ba ngàn, còn có cả tủ son môi, nhưng sau khi kết hôn mỗi ngày cô chỉ có thể bôi một ít kem nhẹ, còn không được quá đắt. Các công việc như nấu ăn giặt giũ và chăm con đã chiếm gần hết thời gian của cô, mệt đến mức ngã xuống giường liền ngủ mất, khiến cô làm gì còn thời gian và sức lực chăm sóc bản thân. Cuối cùng vậy mà lại thành bà thím già bị ghét bỏ.
Khi nhìn thấy bản thân trong gương, Chu Bối Di còn cảm thấy chán ghét chính mình, tại sao lại biến thành bộ dạng này, ngay cả chính cô cũng không tài nào hiểu nổi.
Ngay lúc bản thân đang không cam lòng rồi tình cờ gặp được vị Sứ giả Vong linh kia, tất cả những ham muốn của cô ta đều được phóng đại tới cực hạn. Cô ta muốn chồng mình hồi tâm chuyển ý, muốn tiếp tục gìn giữ gia đình này, cô ta muốn tất cả những ả đàn bà bên ngoài dám dụ dỗ chồng mình đều chết không được tử tế!
Người phụ nữ kia là một nhân viên văn phòng tên Lý Tuệ, đến từ một tỉnh khác, một thân một mình lên thành phố lớn làm việc. Chồng cô ta nói hắn thích sự độc lập của Lý Tuệ, thích vẻ ngoài nghiêm túc cùng tinh thần bất khuất của Lý Tuệ khi đối mặt với cuộc sống. Đó là nét hấp dẫn nữ tính độc đáo mà kẻ chỉ biết ở nhà hưởng thụ như cô ta không tài nào có được.
Mà ả Lý Tuệ kia biết rõ hắn đã có gia đình, vậy mà vẫn quấn quýt bên hắn, thậm chí còn trả lại căn phòng đơn nhỏ hẹp của mình mà tới ở trong một khách sạn kiểu căn hộ do hắn đặc biệt chu cấp, nói trắng ra là không phải đào mỏ sao.
Từ lúc biết tin Lý Tuệ mang thai, Chu Bối Di liền mua chuộc dì giúp việc của Lý Tuệ, lén đặt miếng gỗ điêu khắc mà mình mua từ tay Sứ giả Vong linh dưới gầm người cô ả. Chu Bối Di không biết rốt cuộc miếng gỗ ấy có công dụng hay không, nhưng lá bùa hòa hợp trước đó thật sự rất hữu hiệu, vì vậy cho dù miếng gỗ không hề rẻ nhưng chỉ cần có thể tiêu diệt mầm mống nghiệt chủng đáng lẽ không nên tồn tại kia thì cũng đáng.
Bởi vì đã cho người âm thầm theo dõi, cho nên nhóm người Từ Khiên cũng biết Chu Bối Di đã mua miếng gỗ điêu khắc, hơn nữa còn cho dì giúp việc đặt vào trong nhà. Một bên anh vừa cho người nhanh chóng truy tìm vị trí của Sứ giả Vong linh, một bên vừa liên hệ với Ôn Nhiên. Miếng gỗ ấy sẽ hại chết người nên đương nhiên anh không thể mặc kệ nó.
Đáng tiếc, cuối cùng vẫn chậm một bước. Mặc dù vừa nhận được điện thoại Ôn Nhiên đã lập tức chạy quay, nhưng khi cậu đến nhà Lý Tuệ thì đã nhìn thấy có người được khiêng lên xe cứu thương.
Khi Ôn Nhiên tới kéo dây biểu ngữ trước cửa nhà, Từ Khiên có ra hiệu cho đồng nghiệp để cậu bước vào: “Chỉ chậm vài phút. Lý Tuệ vừa mới tan làm, kết quả không bao lâu sau xe cấp cứu liền tới. Lúc ấy chúng tôi lập tức nghĩ tới tình hình có vẻ không ổn, trực tiếp xông vào nhưng vẫn chậm một bước. Cả người Lý Tuệ bê bết máu ngã trên mặt đất, trong tay còn cầm điện thoại, có lẽ là cô ấy đã tự gọi xe cứu thương cho bản thân. Còn tình hình cụ thể e rằng phải đợi đến khi Lý Tuệ tỉnh lại mới tra hỏi được.”
Ôn Nhiên nhìn vào bức ảnh trên tường: “Đây là Lý Tuệ sao?”
Từ Khiên gật đầu. Truyện này được thực hiện bởi Loading9191.
Cậu nói tiếp: “Vậy sợ là các anh không hỏi được.”
Từ Khiên sửng sốt: “Sao lại thế?”
Ôn Nhiên đáp: “Một xác hai mạng, cô Lý Tuệ này không sống nỗi đâu. Phải nói bản thân đứa nhỏ của cô ta đã khó giữ nổi, còn bị miếng gỗ ếm, với sát khí như vậy thì ngay cả người lớn và đứa trẻ đều bỏ mạng.”
Bởi vậy trước kia cậu mới nói, Diệp Lai là người có phúc khí, nhưng đấy cũng không có nghĩa phúc khí sẽ giúp cô cả đời này không mắc bệnh tật, không gặp tai nạn. Mà có nghĩa là khi gặp tai nạn, người có số không tốt dù không chết cũng bị thương nặng, người có số tốt thì chỉ bị xây xát nhẹ.
Cho nên mặc dù đều trúng sát khí của miếng gỗ điêu khắc, đứa con của Diệp Lai tuy mất nhưng vẫn giữ được mạng, còn cô Lý Tuệ mệnh quá mỏng lại chẳng biết quý trọng bản thân. Nhìn vào tướng mạo trên ảnh chụp, nói không chừng trước khi mang thai đứa bé này cô đã từng phá thai hai lần. Phá thai nhiều chẳng những tổn thương cơ thể, còn tổn hại số mệnh của mình, dù sao đó cũng là một sinh mạng.
Ôn Nhiên nói xong, Từ Khiên nhịn không được liền hỏi: “Như vậy chẳng phải quá bất công đối với nam nữ hay sao? Việc mang thai không phải chuyện riêng của một người, nhưng khi đứa con mất, người mẹ không chỉ tổn thương mà còn thiệt thân.”
Ôn Nhiên phì cười: “Làm sao chỉ có thiệt hại một bên. Anh nên biết thiệt hại bên phía người đàn ông còn nhiều hơn phụ nữ. Tuy đứa trẻ do người mẹ sinh, nhưng lại có liên hệ chặt chẽ với người cha, khí vận lại càng liên quan sâu hơn, nào là theo họ cha, thừa kế và nối dõi tông đường. Từ những phương diện đó có thể thấy sự khác biệt của nhà nội và nhà ngoại đối với một đứa trẻ. Hơn nữa số phận của mỗi người đều cố định, một người được định sẵn sẽ có nhiều con cháu hoặc chỉ có duy nhất một đứa con trai đích tôn, có nghĩa là đứa bé bị giết kia có thể là đứa con duy nhất của họ. Ngay cả khi không phải là con một, việc này vẫn sẽ khiến vận khí đối phương thiệt hại rất nhiều. Chỉ là những việc ấy quá huyền ảo, không rõ ràng như vết thương trên người phụ nữ.”
Từ Khiên cảm thán: “Đáng tiếc thay nhiều người không tin vào điều đó, bằng không biết đâu chừng trên thế gian này sẽ ít đi những mảnh đời bất hạnh.”
Ôn Nhiên không cho bọn họ chạm vào miếng gỗ điêu khắc, bên trên miếng gỗ vẫn còn sát khí, cho dù cảnh sát bọn họ cả người đầy chính khí cũng chẳng ngăn cản nổi luồng sát khí kia. Cậu bọc miếng gỗ trong giấy bùa, tạm thời không động vào mà quay đầu hỏi Từ Khiên: “Các anh gây ra động tĩnh lớn như thế, có bị cái tên Sứ giả Vong linh kia có phát hiện không? Tôi có thể tạm thời không xử lý miếng gỗ điêu khắc này, nếu chưa xử lý ắt hẳn bên gã sẽ không phát hiện ra vấn đề, với điều kiện là hắn không giám sát xung quanh.”
Từ Khiên đáp: “Đối phương không thể giám sát được, bọn họ chỉ liên lạc thông qua internet…”
Anh còn chưa nói dứt câu lập tức nhận được một cuốc điện thoại, nghe xong sắc mặt liền thay đổi.
Ôn Nhiên nhìn anh: “Gã chạy rồi sao?”
Từ Khiên lắc đầu: “Là người của tôi mất tích. Trước đó chúng tôi đã nắm được tin tức về Sứ giả Vong linh cho nên mới cử một số đồng nghiệp theo dõi. Lúc bên này vừa xảy ra chuyện, tôi có liên lạc với đồng nghiệp bên kia, bảo bọn họ tiếp tục theo dõi và có thể tóm gọn bất cứ lúc nào. Kết quả một đồng nghiệp đi mua ly nước về liền không liên lạc được với những đồng nghiệp đang theo dõi kia nữa.”
Ôn Nhiên hỏi: “Anh có biết chính xác là ở đâu không?”
Từ Khiên gật đầu: “Tôi biết, bây giờ chúng ta qua đó sao? Có cần dẫn thêm người không?”
Ôn Nhiên nói: “Anh mang theo vũ khí là được, chuyện còn lại cứ giao cho tôi.” Hãy ủng hộ nhà Loading9191 tụi mình nha.
──── ∘°°∘ ────
Chờ đến khi hai người chạy đến nơi mọi người mất tích, chỉ còn lại một cậu cảnh sát mới vào nghề đang ngồi xổm ven đường với vẻ mặt đưa đám. Nhìn thấy đội trưởng đã tới, cậu ta vội chạy qua: “Đội trưởng, tôi, tôi cũng không biết bọn họ đã đi đâu mà hoàn toàn mất liên lạc rồi. Anh không cho tôi tới gần nên tôi cũng chẳng dám tùy tiện xông vào kiểm tra.”
Từ Khiên vỗ vai cậu: “Không sao đâu, cậu cứ canh giữ bên ngoài, chúng tôi sẽ vào kiểm tra.”
Đó là một phòng khám nhỏ, nhìn bề ngoài có vẻ không giống như là nơi có vấn đề, nhưng Ôn Nhiên chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy hắc khí bay đầy trời. Còn Từ Khiên tuy được mở Thiên Nhãn, có thể nhìn thấy những thứ bất thường nhưng lại chẳng nhìn ra trường khí, có điều dù không nhìn thấy, anh vẫn có thể cảm nhận được ở đây rất lạnh.
Vừa bước vào phòng khám, di động của Ôn Nhiên rung lên.
Phát hiện giá trị quỷ khí, bạn có muốn nhận nhiệm vụ hay không?
[Nhận] [Không]
Hoàn thành nhiệm vụ: Thưởng 5 điểm giá trị quỷ khí.
Nhiệm vụ thất bại: Không thưởng, không phạt.
Ôn Nhiên bấm có, rồi nhìn sang Từ Khiên: “Ở đây có quỷ, anh cẩn thận một chút.”
Từ Khiên khẽ gật đầu, trong mắt đầy cảnh giác.
Ngay khoảnh khắc cả hai vừa bước vào trong, chợt vang lên một tiếng ầm, cánh cửa phòng bị đóng lại, đồng thời đèn trong phòng cũng tối dần đi. Lúc Từ Khiên vừa quay đầu thì liền nhìn thấy một đứa đứa trẻ chạy qua, đến khi anh quay trở lại thì chẳng còn thấy Ôn Nhiên đi cùng mình nữa.
Ôn Nhiên chắc chắn sẽ không bỏ anh lại một mình, Từ Khiên cũng không hoảng loạn, anh cầm súng trong tay, cảnh giác nhìn quanh. Đúng lúc này, trước mắt anh lóe lên ánh đèn, trên bàn mổ xuất hiện hai người.
Hai mắt Từ Khiên tập trung vào một hướng, giơ súng về phía bên đó và nói: “Người bên kia mau giơ hai tay lên, không được cử động!”
Nhưng cho dù anh có nói to thế nào, hai người bên kia dường như hoàn toàn không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu làm việc của mình. Chờ đến khi Từ Khiên chầm chậm bước tới mới thấy, người nằm trên bàn mổ là một phụ nữ mang thai.
Nữ y tá đang hỗ trợ phẫu thuật ở bên cạnh lấm tấm mồ hôi nói: “Bác sĩ Lăng, đứa bé đã lớn rồi nếu cố gắng phá thai e rằng sẽ gây nguy hiểm.” Quan trọng là điều kiện làm giải phẫu ở đây quá kém. Lúc trước chỉ phá những bào thai từ 2 đến 3 tháng bằng thuốc rất đơn giản, nhưng hiện tại người phụ nữ này mang thai hơn 5 tháng, thai nhi cũng đã sớm thành hình.
Bác sĩ Lăng đang làm phẫu thuật không hề ngẩng đầu, nói: “Mang máy nạo lại đây.”
Nghe vị bác sĩ Lăng kia nói, tay chân của cô y tá nhỏ rõ ràng bị đông cứng, nhưng tay bác sĩ Lăng không hề dừng lại. Người sản phụ kia đang hôn mê nằm trên bàn mổ, Từ Khiên tận mắt nhìn thấy tên bác sĩ gắp ra một đống thịt nát từ trong người cô ấy. Đống thịt nát kia qua vài tháng nữa sẽ là một mầm sống nhỏ bé tươi mới.
Từ Khiên nhìn tên bác sĩ hoàn thành ca giải phẫu, sau đó phân loại đống thịt nát và cho vào một cái hộp. Mà đống thịt kia sau khi được sắp xếp lại thậm chí có thể nhìn rõ hình dạng của một bào thai.
Và trên chiếc kệ phía sau phòng phẫu thuật, đã có sẵn một hàng bày đầy những chiếc hộp giống như vậy.
Một tiếng cười khanh khách phát ra từ phía sau Từ Khiên. Anh chợt cảm thấy chân mình bị thứ gì đó níu lấy, vừa cúi đầu nhìn liền có một bóng đen vụt qua.
Từ Khiên chuẩn bị đuổi theo bóng đen ấy, đột nhiên cảm nhận được bàn tay mình đau nhói. Đến lúc ngẩng đầu lại thì bắt gặp Ôn Nhiên đang đứng bên cạnh mình. Thấy anh nhìn sang, cậu nhíu mày nói: “Anh tỉnh rồi à?”
Từ Khiên quan sát xung quanh theo bản năng, anh vẫn ở trong phòng khám, không hề có bàn phẫu thuật hay chiếc kệ xếp đầy hộp nhỏ: “Tôi vừa nhìn thấy một số thứ, nãy giờ tôi vẫn ở đây sao? Nhưng nơi này rõ ràng…”
Ôn Nhiên giải thích: “Có lẽ anh vừa rơi vào một Quỷ Vực. Chẳng qua sức mạnh của nơi đó khá yếu nên tôi mới dễ dàng kéo anh về. Rất có thể những đội viên khác của anh cũng bị lạc trong đó. Mà vừa rồi anh nhìn thấy gì?”
Từ Khiên thuật lại những gì bản thân trông thấy, Ôn Nhiên nói: “Sợ là ở đây vẫn còn một căn phòng bí mật nào đó, chúng ta tìm thử xem.”
Hai người họ phát hiện ra một cánh cửa phía sau tủ đựng thuốc. Cả hai vừa đẩy cửa bước vào, một mùi hôi thối xen lẫn mùi thuốc sát trùng nồng nặc ập tới. Bên trong là ba viên cảnh sát trước đó được sắp xếp theo dõi đang đi tới đi lui trong căn phòng tối như người mất hồn.
Ôn Nhiên bước tới, dán một lá bùa lên trán ba người họ rồi nhéo mạnh một cái lên ngón tay giữa của đối phương. Ba người đau đến mức tỉnh lại. Từ Khiên vô thức xoa xoa ngón tay của mình, thảo nào vừa nãy anh thấy đau như vậy, hóa ra là bị cậu ngắt mạnh như thế.
Ba viên cảnh sát vừa thức tỉnh, nhìn thấy nơi mình đang đứng liền thở dốc vì ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy đội trưởng của mình đến lại yên tâm phần nào: “Đội trưởng!”
Từ Khiên hỏi: “Các cậu có nhìn thấy gì không?”
Một đội viên cho biết: “Có rất nhiều trẻ em, rất nhiều vô cùng nhiều nhào tới cắn tôi, tôi cố gắng thế nào cũng không tránh thoát được.”
Một đội viên khác nói: “Tôi cũng nhìn thấy trẻ con, nhưng chỉ có một đứa bé, là bé gái khoảng hai ba tuổi. Cô bé vẫn luôn vẫy tay với tôi, còn nói với tôi anh ơi em đau quá.”
Ôn Nhiên thở dài một tiếng: “Các anh có nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt không?”
Mọi người chợt yên tĩnh, cẩn thận lắng nghe. Từ Khiên loáng thoáng nghe được một chút, còn ba người khác chẳng cảm nhận được gì. Ôn Nhiên và Từ Khiên liếc nhìn nhau, ba cậu cảnh sát còn lại cũng chẳng phải lần đầu theo anh phá án, thấy Từ Khiên đang thử thăm dò đằng sau bức màn, ba người họ liền cầm súng nâng cao cảnh giác.
Từ Khiên vén màn lên từng chút một. Truyện này được thực hiện bởi Loading9191.
Bên trong là một người đàn ông mặc áo blouse trắng bị đóng chặt vào tường, mà tiếng nước nhỏ giọt bọn họ vừa nghe thấy chính là máu của hắn ta, đang chảy dọc theo những chiếc đinh được đóng xuyên qua người hắn, nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền nhà.
Từ Khiên lập tức nhận ra, đối phương chính là tên bác sĩ Lăng mà mình vừa nhìn thấy.