Đợi đến cuối tuần, khi Ôn Nhiên quay lại nhà họ Kỳ, cậu mới đem 25 triệu tệ – một nửa số tiền mà mình kiếm được từ Võ Hiểu Hổ – cùng trở về. Nhân lúc bà nội không chú ý, cậu vỗ tấm séc vào ngực Kỳ Vân Kính, còn đắc ý nói: “Đây, thù lao của anh.”
Kỳ Vân Kính liếc nhìn tấm phiếu: “Có lẽ đây không phải toàn bộ đâu nhỉ.”
Ôn Nhiên liền tức giận trợn tròn mắt: “Chẳng lẽ anh định để sư phụ mình chết đói sao?”
Kỳ Vân Kính: “Nếu tôi nhớ không lầm, từ đầu đến cuối cậu chỉ vất vả lấy ra một lọ thuốc, còn lại đều do tôi làm hết.”
Ôn Nhiên: “Tôi thủ ở bên cạnh để bảo vệ anh bộ không vất vả ư. Tôi phải luôn cảnh giác đề phòng quỷ núi kia cắn trả với chạy trốn. Chưa kể nha, sau đó tôi còn giúp Kiều Tiêu đoạt lại số mệnh của anh ta, lấy một nửa số tiền thì có sao đâu.”
Kỳ Vân Kính vốn chỉ định trêu cậu một chút, nghe thấy phía sau còn có nhiều chuyện mình không biết, liền hỏi: “Số mệnh cũng có thể đoạt lại được sao?”
Ôn Nhiên đáp: “Đương nhiên rồi. Ngoài ra còn có những tà thuật chuyên trộm vận khí, những người giàu có như anh thường chính là mục tiêu của những kẻ đó. Chỉ cần tìm được điều kiện thích hợp sẽ lập tức đánh cắp sạch sẽ vận mệnh của anh. Anh sẽ càng ngày càng nghèo đi, làm gì cũng khó khăn, mà kẻ trộm số phận của anh sẽ càng trở nên giàu có, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.”
Kỳ Vân Kính: “Báo ứng thì sao? Nếu làm như vậy cuối cùng sẽ nhận quả báo như thế nào?”
Ôn Nhiên giải thích: “Nếu không bị người khác phát hiện, có lẽ chỉ giàu có đời này nhưng sau đó nghèo khổ ba đời. Còn bị người khác phát hiện, tìm đại sư phá vỡ thế cục, tự nhiên người đó liền bị phản đòn. Có điều, nếu may mắn tìm được thứ gì đó lợi hại dùng thay thế bản thân để chắn tai vạ, vậy thì có thể hưởng thụ giàu sang cả đời này, kiếp sau cũng không phải chịu khổ hay gặp cảnh khốn cùng. Tuy nhiên, thế thân chẳng phải thứ dễ dàng có được, một vật có thể chặn tai họa thay cho bản thân không đơn giản chỉ là người giấy. Chúng còn cần rút một nửa linh hồn của người đó đặt vào, nếu không chính là lừa dối thiên đạo nhân quả. Nhưng chẳng có mấy đại sư có đủ bản lĩnh để làm được loại chuyện này.”
Nói xong, Ôn Nhiên vỗ vai Kỳ Vân Kính: “Anh vẫn còn nhiều điều phải học lắm.”
Kỳ Vân Kính mặt không cảm xúc đẩy tay cậu ra. Chẳng biết tự bao giờ mà cái cậu nhóc vốn thường xuyên né tránh mình lại bắt đầu động tay động chân.
Ôn Nhiên chậc lưỡi: “Vỗ có chút cũng không cho. Tôi dạy anh nhiều thuật pháp Huyền môn như vậy mà còn chưa thu phí đâu đó.” Nếu biết trước Kỳ Vân Kính là một miếng bọt biển có thể hút nước thì ban đầu cậu đã thu học phí, đúng là lỗ quá mà!
Kỳ Vân Kính: “Vậy thành thật cảm ơn cậu.”
Ôn Nhiên mỉm cười tủm tỉm nói: “Ây da chúng ta là ai chứ. Mà năm nay có dứa không?”
Kỳ Vân Kính: “Không có trồng.” Truyện này được thực hiện bởi Loading9191.
Ôn Nhiên phùng mang trợn má nhìn anh, hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
──── ∘°°∘ ────
Sau khi tính toán thời gian, Ôn Nhiên bèn liên lạc với Hàn Sơn. Anh ta là một trong những người chơi còn giữ quan hệ khá tốt với cậu. Trước đó cậu đã đoán được sức mạnh trong trò chơi, vì vậy dẫu đang bận rộn chuyển nhà trong khoảng thời gian này nhưng vẫn không chậm trễ quá trình cải tạo bùa chú. Nếu thật sự cải tạo được, Kỳ Vân Kính sẽ được bảo vệ tốt hơn khi tiến vào trò chơi.
Và tất nhiên ứng cử viên sáng giá nhất để thử nghiệm bùa chính là Hàn Sơn, người đã tham gia trò chơi ít nhất hai lần. Ôn Nhiên hẹn Hàn Sơn ra, đưa bùa đã cải tạo cho anh: “Chúng là sản phẩm thử nghiệm sau nghiên cứu của tôi, có tỷ lệ nhất định có thể đưa vào trong trò chơi, cho nên tôi sẽ không tính phí hai lá bùa này. Anh sắp bước vào vòng chơi tiếp theo, nếu mang vào được thì khi sống sót trở ra hãy liên lạc với tôi.”
Hàn Sơn khá tin tưởng Ôn Nhiên, dẫu sao anh ta đã sống sót trong vòng chơi đầu tiên đều nhờ vào mấy lá bùa của cậu. Sau đó thông qua bùa chú từ Ôn Nhiên, anh ta còn giải quyết được một số vụ án thần quái ngoài đời thực, tích lũy kha khá điểm quỷ khí. Bây giờ giá trị quỷ khí mà anh ta tích lũy cũng đủ để mua một lá bùa có thể sử dụng trong trò chơi, một lá bùa có thể cứu mạng một lần. Nếu không có Ôn Nhiên, chắc chắn anh ta đã không còn sống đến ngày hôm nay.
Thế nên, lúc Ôn Nhiên nói cậu đã cải tạo bùa, có khả năng mang vào trong trò chơi, anh ta lập tức tin tưởng mà không hề do dự. Anh ta ôm hai lá bùa vào lòng nói: “Đại sư, nếu lá bùa này thật sự có thể mang vào, sau này tôi có được mua thêm của ngài không?” Nếu mang bùa bên ngoài vào được, vậy thì trò chơi này sẽ không còn khủng khiếp nữa. Có thể dùng tiền mua mạng, anh ta sẽ tiếp tục bỏ tiền ra mua cho tới khi thông qua được tất cả các cửa ải mới thôi.
Ôn Nhiên đáp: “Tất nhiên, tôi cải tạo bùa này cũng để bán mà. Nhưng giá sẽ không rẻ đâu, năm mươi nghìn tệ một lá.”
Hàn Sơn gật đầu lia lịa. Năm mươi nghìn quả thực là một con số không nhỏ, nhưng đối với mạng người thì đó chẳng đáng là bao.
Hàn Sơn cất bùa đi, đặt mua tiếp mấy lá bùa đuổi quỷ bình thường của Ôn Nhiên: “Gần đây tôi đảm nhận một căn nhà bị ma ám, thù lao rất cao, không biết đại sư có hứng thú không? Nếu ngài nói có, thù lao sẽ là chia ngài bảy tôi ba, à không, ngài tám tôi hai.”
Ôn Nhiên hơi ngạc nhiên, nhìn Hàn Sơn: “Không phải anh là con nhà giàu à, sao lại nhận những vụ này?”
Hàn Sơn bất đắc dĩ thở dài: “Tôi không thiếu tiền, chỉ thiếu điểm quỷ khí. Thật ra nhiều người sống sót ra khỏi trò chơi đều nhận việc này, ngoài việc có thể kiếm tiền còn có thể nhận thêm điểm quỷ khí. Tuy nhiên đối với một số người chơi có vốn giống như tôi, có thể bỏ ra một mức giá cao, thậm chí còn cao hơn cả thù lao để mua bùa hoặc một số thứ trừ ma, chỉ để lấy giá trị quỷ khí. Nhưng cũng có người không đủ khả năng. Có điều vì đã từng trải nghiệm trò chơi hai lần, tiếp xúc với nhiều thứ thần quái nên tôi mới đảm nhận công việc này, nếu may mắn thì có thể xử lý được, còn không may thì coi như số phận đã an bài.”
Nghe xong, Ôn Nhiên như đang suy tư điều gì đó, lúc này nhân viên cửa hàng mới bưng lên trà sữa và bánh kem, khiến cậu vô thức quay sang nói lời cảm ơn. Tuy nhiên ngay khi ngẩng đầu nhìn thoáng qua cậu chợt ngẩn người, rồi quan sát khung cảnh xung quanh mình, cuối cùng cau mày nói với Hàn Sơn: “Chúng ta đi thôi.”
Hàn Sơn ngạc nhiên, anh chỉ vừa mới cầm nĩa lên chuẩn bị ăn bánh. Trước đây anh không hề thích đồ ngọt, nhưng sau bảy ngày phải ăn thịt và uống nước tiểu của bản thân trong trò chơi, từ đó anh liền trân trọng đồ ăn hơn bao giờ hết.
Thấy anh có vẻ không muốn chia tay chiếc bánh kem, Ôn Nhiên đành cầm ly trà sữa và bánh lên: “Nhờ người ta đóng gói mang về đi.”
Hàn Sơn cũng chẳng hỏi lý do, chỉ đi theo Ôn Nhiên. Cậu cầm bánh kem tới quầy nhờ người ta đóng gói. Ngoại trừ thu ngân đứng ở quầy thì cửa hàng ngày chỉ còn lại một nhân viên duy nhất, Ôn Nhiên thầm nghĩ, rồi nói: “Tôi muốn đặt thêm vài phần bánh kem, bạn có thể mang ra xe giúp tôi được không? Xe chỉ đậu ở đối diện đây, không xa lắm.”
Nhân viên cửa hàng tỏ vẻ xin lỗi, hiện tại khách trong quán khá nhiều nên tạm thời khá bận rộn. Nếu bánh kem nhiều quá không tiện xách theo, cậu có thể để lại địa chỉ, nếu khoảng cách không xa cửa hàng sẽ hỗ trợ giao tận nơi.
Nghe vậy Ôn Nhiên chỉ mỉm cười. Cậu nói thôi khỏi, rồi xách theo chiếc bánh kem vừa được gói ghém xong rời khỏi cửa hàng.
Sau khi cậu và Hàn Sơn bước ra khỏi, Ôn Nhiên có quay đầu nhìn thoáng qua, thấy nhân viên kia đang dọn dẹp bàn trống lúc nãy. Hàn Sơn đang định hỏi có chuyện gì vậy, lập tức nghe thấy tiếng la thất thanh của nhiều người. Một chiếc xe mất khống chế lao về hướng kia với tốc độ cao, khiến nhiều người cuống quýt né tránh. Có lẽ là do người trong xe hoảng loạn đạp nhầm chân ga với phanh, hoặc mất khống chế mà lao thẳng vào đám đông chẳng hề ngừng lại. Gần như chỉ trong một hơi thở, chiếc xe đã đâm mạnh vào tiệm bánh trước khi dừng lại, và chiếc ghế bị tông trúng chính là nơi họ vừa ngồi.
Mặt Hàn Sơn lập tức trắng bệch. Chỉ vài phút trước, nếu bọn họ không rời đi mà vẫn ngồi đó ăn bánh thì nhất định sẽ bị tông trúng. Hãy ủng hộ nhà Loading9191 tụi mình nha.
Mọi người hoảng hốt chạy tới, chẳng rõ tình hình thương tích của nhân viên trong cửa tiệm ra sao. Rất nhiều người tới giúp đỡ, với sức mạnh của đám đông, chiếc xe kia dần trở thành một thứ không nặng lắm, nhanh chóng được người dân kéo ra. Ngoại trừ một số mảnh vỡ do va chạm bay tung tóe khiến một vài khách hàng bị thương thì người bị thương nghiêm trọng nhất chính là nhân viên cửa hàng, bởi vì người đó đúng lúc đứng ngay vị trí va chạm.
Hàn Sơn sửng sốt thở dốc, nhìn về phía Ôn Nhiên theo bản năng.
Ôn Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ: “Đôi khi, số mệnh đã định sẵn nào dễ sửa đổi như vậy.” Nói xong, cậu liền chào tạm biệt Hàn Sơn. Có điều anh ta vẫn đứng yên tại chỗ với tay chân lạnh ngắt, trong lòng vừa cảm thấy may mắn vì sống sót sau tai nạn, nhưng cũng vừa thổn thức khi chứng kiến một sinh mệnh dần biến mất. Nếu đổi lại là bản thân anh ta, lúc nhìn thấy trước điều đó, anh ta không biết mình sẽ cố gắng hết sức kéo người nọ ra khỏi cửa hàng để tránh tai nạn, hay là giống như Ôn Nhiên, đưa ra lựa chọn để người ta tự quyết định vận mệnh của mình.
Nhưng chẳng bao lâu sau, trong lòng anh ta được thay thế bằng một suy nghĩ nặng nề khác. Nhìn bóng lưng rời đi của Ôn Nhiên, Hàn Sơn không khỏi nghĩ, rốt cuộc khả năng có thể nhìn thấy sự sống và cái chết của người là tốt hay là xấu? Suy cho cùng, phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể điềm tĩnh xử lý giống như bây giờ.
Mỗi ngày thế giới này đều trải qua vô số bi kịch, từ lúc Ôn Nhiên còn rất nhỏ cậu đã học được ý nghĩa của hai từ ‘bàng quan’. Cậu còn nhớ hồi còn nhỏ bản thân đã cảm thấy bất lực như thế nào khi đối mặt với tình huống như thế này. Đó là một người bạn khá tốt mà cậu quen trong trường, cậu nhìn thấy đột nhiên gương mặt của người bạn ấy bị một lớp tử khí bao phủ. Tử khí ập đến rất đột ngột, một giây trước còn bình thường, khiến cậu choáng váng ngẩn người, thậm chí còn không kịp phản ứng. Nhưng cậu biết luồng khí đen này là một điềm xấu, cho nên cậu đã cố gắng hết sức xua tan nó cho bạn mình. Thậm chí cậu còn lo lắng sẽ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, vì vậy đã từ chối khi bạn mình rủ ra ngoài đi chơi và mạnh mẽ ép cậu ấy về nhà.
Cậu cứ cho rằng như vậy sẽ an toàn, còn nghĩ ngày mai sẽ mang theo một lá bùa đưa cho bạn để bảo vệ bản thân. Kết quả, sang ngày hôm sau cậu mới biết được người bạn tốt của mình bị tắt khí quản vì ăn phải miếng bánh nếp ở nhà. Lúc được đưa đến bệnh viện đã tắt thở và không thể cứu được.
Khi đó, cậu có hỏi cha nuôi, nếu hôm đó cậu không bắt bạn mình về nhà mà cùng ra ngoài chơi, thì có phải bạn của cậu sẽ không ăn miếng bánh nếp kia kia, có phải sẽ không chết hay không.
Cha nuôi chỉ nói cho cậu, đó là số mệnh. Có người, chỉ vì một chút thay đổi mà số mệnh cũng biến đổi. Nhưng cũng có người, không thể nào tránh khỏi số phận phải chết của mình.
Dần dần, Ôn Nhiên học được cách tách mình ra khỏi những việc này. Nếu gặp phải, cậu sẽ cố gắng thay đổi một chút, còn việc có thể ngăn chặn nó được hay không, cậu cũng sẽ không quá để tâm. Tâm chỉ lớn có chừng ấy mà thôi, nếu để bụng quá nhiều thứ thì sẽ không chịu nổi.Đọc truyện free tại wordpress @loading9191 để ủng hộ tụi mình nha.
──── ∘°°∘ ────
Vụ tai nạn buổi chiều ngày hôm đó nhanh chóng gây xôn xao dư luận, hình ảnh và video được lan truyền rộng rãi trên mạng. Tuy nhiên điều khiến Ôn Nhiên bất ngờ nhất chính là, người gây tai nạn đó vậy mà lại là thiên kim nhà họ Dụ. Hôm đó cậu đã nhìn thấy cô Dụ Lâm Lâm ấy có tướng mạo gặp phải chuyện đổ máu, không ngờ điều này lại xảy ra ngay trước mắt cậu.
Ôn Nhiên không quá chú ý đến chuyện này, suy cho cùng chúng đều chẳng liên quan đến cuộc sống của cậu. Nhưng gần nửa tháng sau, một thông báo gây chấn động cả giới giải trí, Thiên vương Diệp Vũ cầu hôn thiên kim nhà họ Dụ.
Hóa ra Diệp Vũ cũng có mặt trên xe trong vụ tai nạn trước đó, mà nguyên nhân gây tai nạn chính là vì bị người hâm mộ điên cuồng bám đuôi. Tuy nhiên Diệp Vũ không bị thương nặng, chỉ xay xát ngoài da, nhưng gương mặt cô Dụ Lâm Lâm lại bị huỷ, nửa gương mặt gần như bị kính xe cắt nát. Cho dù sau này thực hiện phẫu thuật ghép da thì e rằng cũng không có cách nào khôi phục hoàn toàn về dáng vẻ ban đầu.
Đối với con gái mà nói, không cần nghĩ cũng biết việc gương mặt bị biến dạng là cú sốc lớn tới cỡ nào. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vũ luôn túc trực bên cạnh Dụ Lâm Lâm, không ngừng an ủi cô, soi sáng cho cô, thậm chí còn cầu hôn cô ấy. Để bày tỏ tâm ý của mình, anh còn trực tiếp yêu cầu phòng làm việc thông báo cầu hôn, tuyên bố mối quan hệ giữa hai người họ mà không hề che giấu. Truyện này được thực hiện bởi Loading9191.
Ôn Nhiên cắn ngón tay, cố gắng nhớ lại xem trong sách có nhân vật nữ phụ nào tên Dụ Lâm Lâm hay không. Nhưng dù có nghĩ thế nào cậu cũng không nhớ ra một trong những nhân vật chính – Diệp Vũ – có tuyến truyện đính hôn với người khác. Rõ ràng là bạch nguyệt quang nhiệt tình theo đuổi Diệp Vũ, khiến tỷ phú như đại boss cầu mà không được, chỉ đành thầm thương trộm nhớ, còn nguyên chủ pháo hôi cứ luôn đâm đầu vào chỗ chết, ngáng chân gây sự với bạch nguyệt quang. Mỗi khi người nọ bị thương hay bất lực, đại boss tỷ phú từ trên trời giáng xuống dọn dẹp hết mọi trở ngại cho đối phương, từ từ chiếm được một vị trí trong trái tim bạch nguyệt quang.
Mặc dù Ôn Nhiên chưa xem được kết cục cuối cùng, nhưng cũng đã đọc được hai phần ba cuốn sách. Trong sách có mối tình tay tư này nhưng không có thứ gọi là nữ phụ, cô Dụ Lâm Lâm ấy xuất hiện từ nơi nào thế?
Cuối cùng, Ôn Nhiên đi đến một kết luận, cmn cốt truyện này đã đi chệch hướng!